ang, hắn ta ngồi xổm xuống rìa hố, cầm một mảnh đất màu đỏ vừa bị
nổ bắn ra, đưa lại gần cây đuốc quan sát cẩn thận, cũng không nhận ra
có điểm gì đặc biệt, chỉ là không hiểu tại sao lại cứng rắn nhường ấy,
gang thép cũng bị nó làm cho gãy lìa.
“Nổ thêm lần nữa.” Tay quân phiệt ném cục đất trên tay sang bên
cạnh, châm ngòi nổ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hố sâu ở cách xa
năm mươi mét phía trước. Sau một tiếng “ầm” trầm đục, hắn ta bỗng
nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân mình thình lình rung lên một chập.
Hắn biết chắc chắn là đã nổ ra chỗ trống, liền ba chân bốn cẳng
chạy tới, quả nhiên, bên dưới hố xuất hiện một cái hang sâu hun hút,
gió lạnh âm u từ trong cửa hang thổi ra thốc vào mặt. Tay quân phiệt
cả mừng, lập tức sai người cầm đuốc đến, rút súng lục ra, gọi hai dân
làng Bắc Mông, ép họ đi vào trong huyệt động trước.
Sau khi họ đi vào, tay quân phiệt dẫn theo hai tên lính cùng cầm
đuốc tiến vào theo. Mộ huyệt này không lớn cho lắm, diện tích chỉ
khoảng ba chục mét vuông, bên trong rất sạch sẽ, không có dấu vết
từng bị trộm mộ, nhưng lại cũng không có bảo bối quý giá gì. Sâu tít
bên trong cùng mộ huyệt có một cỗ quách màu đỏ.
Cỗ quách này lưng hướng Bắc, mặt hướng Nam, to gấp đôi quan
quách thường thấy, mặt ngoài trét đất sét đỏ bọc kín một lớp dày, bên
ngoài lớp đất đỏ ấy là mấy tấm lưới được kết từ những sợi thừng màu
đỏ đã phai màu.
“Tư… tư lệnh…” Một tên lính đi phía sau run rẩy nói, “Cái quan
tài này chúng ta không thể đụng vào đâu !”
“Hả ?” Tên quân phiệt đang ngẩn người ra nhìn, quay đầu lại
nhíu chặt hai hàng lông mày hỏi: “Mày nhìn ra manh mối gì rồi à ?”
“Tư lệnh, ngài nhìn những sợi thừng màu đỏ bên ngoài xem, hình
như là được đặc chế để ngăn ngừa thi thể xảy ra thi biến thoát ra khỏi
quan tài đấy.” Tên lính nuốt nước bọt, nét mặt đầy vẻ kinh hoảng.
“Ha ha, lão tử sợ trời, sợ đất, chứ đếch sợ cương thi cái chi cả!”
Nói đoạn, hắn rút súng ra “pằng pằng” hai phát, bắn chuẩn xác vào sợi