dây thừng, sợi dây lập tức đứt lìa ra.
“Gọi thêm mấy thằng nữa vào đây, ta cũng muốn xem bên trong
rốt cuộc là có quái vật gì, con bà nó chứ.” Dứt lời, hắn xoay người đi
ra ngoài, vì không phát hiện được thứ gì đáng tiền trong mộ huyệt, nên
hắn muốn mở quan tài ra để nuốt cho trôi cái cục tức này.
Mộ huyệt không lớn, nhiều người quá cũng khó xoay sở. Tay
quân phiệt bèn sai người dùng thuốc nổ mở rộng miệng hang thêm
một chút, sau đó khiêng cỗ quách kia ra. Bận rộn suốt cả một đêm, đến
khi trời sáng, mười mấy tên lính rốt cuộc cũng khiêng được cỗ quách
cổ quái ra ngoài. Tay quân phiệt lại ra lệnh cạo hết lớp đất sét đỏ rắn
bao bọc bên ngoài, kế đó, một cỗ quan tài màu đỏ rốt cuộc cũng xuất
hiện trước mắt tất cả mọi người.
Tuy không biết niên đại cụ thể của cỗ quan tài này, nhưng điều
khiến người ta kinh ngạc nhất là lớp sơn đỏ bên ngoài áo quan không
ngờ lại được bảo tồn cực kì hoàn hảo, một sắc đỏ kì dị bóng bẩy chảy
trên bề mặt quan tài, khiến người ta không khỏi thấp thỏm bất an.
Tay quân phiệt cười gằn mấy tiếng, sau đó sai người mở nắp áo
quan ra. Bọn lính đều âm thầm kinh sợ, vì vậy không tên nào dám
dùng sức, hồi lâu sau vẫn chưa mở được. Thấy vậy tay quân phiệt nổi
trận lôi đình, mấy tên lính bấy giờ mới dốc hết sức, chỉ thoáng chốc đã
bậy được nắp quan. Sau khi di chuyển cái nắp dày phía bên trên, trong
nháy mắt, một mùi hương lạ từ bên trong tỏa ra ngoài.
Tay quân phiệt hấp tấp chạy lại phía cỗ quan tài quái dị kia, đột
nhiên hắn dừng phắt lại cách đó chừng hơn một mét, đôi chân như bị
người ta đổ chì vào, không nhúc nhích được nữa, mắt hắn nhìn chằm
chằm vào mép cỗ quan tà. Bên mép quan tài, không ngờ lại có một
bàn tay gác lên.
Nhìn từ xa, đó chắc là bàn tay phụ nữ, nhỏ nhắn mà trắng muốt.
Nhưng đây lại chính là điều khiến tay quân phiệt kinh sợ, dẫu sao
cũng là một cái xác, tuy không rõ niên đại cụ thể, nhưng tính sơ sơ thì