ít nhất đã phải trăm năm rồi, vậy mà cái xác không ngờ lại chẳng hề
rữa nát.
Tay quân phiệt vô thức đặt tay lên khẩu súng lục đeo ở thắt lưng,
nuốt nước bọt, ngừng lại giây lát, rồi ngoảnh đầu đánh mắt ra hiệu cho
một tên lính lại xem rõ ràng. Nhưng trước sự việc quái dị như vậy, ai
nấy đều mềm nhũng hai chân ra. Tên lính ấy nhanh trí, liền ra phía sau
lôi tới một người làng, gí súng vào đầu anh ta. “Mày…” Sau đó chỉ
vào cỗ quan tài đã mở ở phía trước nói tiếp, “Đi xem xem có gì.”
Người làng ấy tuy cũng sợ, nhưng vì bị ép buộc, đành chầm chậm ních
về phía áo quan đang mở toang, rồi đứng lặng nhìn cái xác bên trong,
chẳng nói câu nào.
“Bên trong có cái gì ?” Tay quân phiệt sốt ruột hỏi.
“Bẩm lão tổng, một cái xác nữ.” Người làng chỉ vào quan tài nói.
Tay quân phiệt nhấc chân đi tới trước cỗ quan tài, không khỏi
mừng rỡ ra mặt. Bên trong cỗ quan tài màu đỏ khổng lồ ấy có một cô
gái đang nằm, cô ta vận đồ trắng, trên người quấn mấy vòng dây đỏ
mỏng mảnh, tóc xõa ngang vai, hai mắt khép hờ. Nhưng quái dị nhất
là hai cánh tay nữ tử này vươn lên trên, tựa hồ trước khi chết từng giẫy
giụa rất dữ. Bàn tay vừa nãy rơi xuống gác trên mép quan tài chính là
tay trái của cô ta.
Tay quân phiệt đi hai vòng xung quanh cỗ quan tài, đánh giá nữ
tử bên trong một lượt, muốn nhìn xem trên người cô ta rốt cuộc có bảo
vật gì khiến thi thể trải qua trăm năm vẫn không mục rữa. Nhưng tìm
kiếm hồi lâu, hắn phát hiện ra trên người nữ tử này thậm chí còn
chẳng có lấy một chiếc nhẫn. Hắn bèn sai người khiêng cái xác ra khỏi
áo quan, đặt trên chiếu cỏ đã trải sẵn bên cạnh, sau đó nhảy vào trong
quan tài, muốn xem xét bên trong liệu có cơ quan hay hốc ngầm gì,
hoặc che giấu sự vật thần bí gì hay không. Nhưng tìm mãi cũng không
có thu hoạch gì. Tay quân phiệt nổi cáu, liền lột sạch quần áo trên
người cái xác nữ xuống.