Lột hết quần áo ra vẫn không tìm được thứ gì đáng tiền, thấy sắc
trời đã tối, tên quân phiệt bèn sai người cứ để cái xác lõa thể trên chiếu
cỏ, bắt đầu quay ra nhóm lửa nấu cơm, chuẩn bị hôm sau dẫn đội ngũ
rời khỏi thôn làng.
Bất giờ tuy đã vào thu, nhưng cây cối trên núi vẫn ẩm ướt dị
thường, lúc này tay quân phiệt chợt nhớ ra những quan quách rỗng
không vứt ở gần đó tuy không có gì đáng tiền nhưng có thể chẻ ra làm
củi đốt.
Bốn mươi tư cỗ quan quách nhanh chóng tiêu tan trong đống lửa
hừng hực, lúc ăn cơm, tay quân phiệt càng nghĩ lại càng tức, hắn đột
nhiên nghĩ ra một phương pháp để phát tiết nỗi uất hận trong lòng:
phân thây.
Cái xác chết tiệt ấy khiến bọn họ tốn bao nhiêu công sức, lần lữa
ở đây mất hơn hai ngày trời, nghĩ thế, hắn liền sai người khiêng cái
xác ra, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, dứt khoát xẻ nó ra
thành tám mảnh.
Mấy tên lính nhận lệnh bèn chạy ra chỗ để xác, bọn chúng đóng
trại cách chỗ để cái xác nữ ấy cũng không xa lắm, nhưng một khắc trôi
qua mà chưa ai quay lại, làm tay quân phiệt đợi đến phát bực. Hắn
đứng phắc dậy nói : “Mấy thằng chúng mày đi với tao, bà nó chứ, mấy
thằng ranh, khiêng cái xác cũng run lẩy bẩy!”
Nghe lệnh, mấy tên lính bên cạnh hắn đứng cả dậy, nhưng tên
quân phiệt vừa nhấc chân lên, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kinh hãi
từ chỗ đặt cái xác nữ nhân kia vẳng tới. Hắn lập tức rút súng ra.
Tiếng kêu nháy mắt đã bặt đi trong chốn thâm sơn, mấy tên lính
ngơ ngác nhìn nhau, không tên nào không lộ vẻ kinh sợ. Lúc này, lại
có thêm nhiều binh lính chạy ra khỏi doanh trại.
“Âm thanh vừa nãy từ đâu vang tới thế ?”
“Con bà nó, có phải gặp ma rồi không ?”
“Cái chỗ quái quỷ này không khéo lại có thứ ma quỷ gì nữa ấy
chứ.”