lên ngay. Nhưng anh ta rất tò mò tại sao Phan Tuấn lại nói ông ta
không gặp thời vận.
“Tiểu sư thúc, tôi không ngủ được nữa rồi, hay chú kể chuyện
đi!” Tý Ngọ nhiều lúc khiến Phan Tuấn có cảm giác anh ta giống như
một đứa trẻ vậy. Phan Tuấn mỉm cười, thở dài một tiếng, những
chuyện cũ này nếu như không kể ra, sợ rằng chính anh cũng quên đi
mất.
“Người được tuyển lựa làm quân tử của hệ Mộc nhất định phải
trải qua một quá trình vân du tứ hải. Thời trẻ, họ phải đi khắp nơi làm
nghề y, bấy giờ bác Cả đã được lựa chọn làm người thừa kế tiếp theo,
nên theo qui định của tổ tiên đi vân du chữa bệnh, mới đầu cũng thuận
buồm xuôi gió, nhưng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ trong một
đêm mà mọi việc đều thay đổi. Đây chính là thời vận mà tôi nói, tất cả
những bệnh nhân qua tay bác Cả tôi, bất kể bệnh gì, cũng đều chết chỉ
sau một đêm.
“Dần dần không ai dám để bác Cả xem bệnh cho nữa, một thân
bản lĩnh mà không có đất dụng võ. Bác ấy đã kiểm tra kĩ phương pháp
chữa bệnh của mình với phương pháp tổ truyền, kết quả không phát
hiện ra điểm gì bất đồng cả. Thế nhưng, những bệnh nhân kia đều mất
mạng một cách li kì.
“Đối với nhà họ Phan, làm nghề y là một phương diện cực kì
quan trọng của quân tử, nếu cứ chữa bệnh là chết người, thì chắc chắn
không thể trở thành chủ nhân gia tộc được. Bác Cả là người không
thấy quan tài không đổ lệ, vào năm Quang Tự thứ ba, trong cung có
một vị Tổng quản thái giám đột nhiên đổ bệnh, bèn sai người đến nhà
họ Phan. Vốn dĩ, người ta đã tìm tới ông nội tôi, không ngờ tối hôm
trước bác Cả lại bỏ thuốc mê vào cơm canh của ông, sau đó tự mình
vào cung.
“Bác Cả muốn chứng minh y thuật của mình không hề kém cỏi,
nhưng lại không biết trong cung đình, mọi chuyện không đơn giản
chút nào. Tên thái giám ấy đúng là mắc bệnh nặng, nhưng chứng bệnh