của Phan Tuấn ư? Vậy tại sao ông ta lại nói mình chỉ là người gác
cửa?
“Bác Cả, chuyện đó đã qua nhiều năm rồi, vả lại cha cháu cũng
qua đời từ lâu, bác đừng để trong lòng nữa!” Phan Tuấn khuyên giải.
“Ừm, thôi không nói chuyện này nữa. Nhưng tại sao các người
không ở nhà họ Phan, chạy đến đây làm gì?” Giọng ông già này từ đầu
chí cuối vẫn cứ hằm hè như thế.
“Ông ạ, ông không biết đấy thôi, chắc giờ này nhà họ Phan đã bị
đám người Nhật kia phong tỏa mất rồi!” Tý Ngọ nghĩ gì nói nấy, lúc
này vừa khéo nhìn thẳng vào mắt ông già, thấy ông ta lạnh lùng nhìn
anh chằm chằm. Anh ta thầm nhủ, chẳng lẽ lại nói gì lỡ lời rồi? Nghĩ
đoạn, vội vàng ngậm chặt miệng lại.
“Thằng nhãi này, nói năng sao cứ nửa chừng vậy, chuyện là thế
nào?” Ông già thấy Tý Ngọ ngập ngừng không nói bèn hỏi, giọng điệu
ông ta lúc nào cũng lạnh lùng như thế.
Tý Ngọ miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, kể lại toàn bộ sự việc từ
đầu chí cuối, vừa kể xong, chỉ thấy ông già vỗ bàn đánh “rầm” một
tiếng, đứng bật dậy khỏi ghế, như thể sắp nổi điên tới nơi, rồi như sực
nhớ ra gì đó, lại thở dài ngồi xuống, trầm mặc hồi lâu mới cất tiếng:
“Phan Tuấn, cậu định ở đây bao lâu?”
“Cháu định đi Hà Nam một chuyến, mấy ngày nữa sẽ lên đường.”
Phan Tuấn ôn tồn đáp lời.
“Cậu định đi tìm Kim Ngân?” Ông già hỏi.
“Vâng ạ, cháu nghĩ nếu nhà họ Kim đã trốn thoát, chắc họ cũng
sẽ đến Hà Nam tìm Kim Ngân thôi!” Dọc đường tới đây, Phan Tuấn
vẫn luôn nghĩ về vấn đề này.
“Cũng được, để ta gọi người đưa các cậu đến phòng dành cho
khách.” Nói đoạn, ông già đứng lên ngước nhìn trời, thấy phương
Đông đã ló ra chút ánh sáng mong manh. “Đi nghỉ ngơi trước đi!”
Phan Tuấn đứng dậy, đột nhiên hỏi: “Bác Cả, bác có biết bí mật
ấy không?”