Tý Ngọ tiện tay đóng cửa lại, sau đó rảo bước nhanh đuổi theo
Phan Tuấn, thì thầm bên tai anh hỏi: “Tiểu sư thúc, ông già này rốt
cuộc là ai thế?”
Phan Tuấn vội ra hiệu cho anh ta im lặng, chẳng ngờ vành tai ông
già khẽ giật giật, rồi dừng bước, hầm hừ nói: “Ta là người gác cổng
của phủ đệ Song Cáp này.”
Tý Ngọ vội cúi gầm mặt xuống, thầm nhủ ông già này xem
chừng cũng cả trăm tuổi rồi, sao mà tai thính như vậy. Không ngờ, lúc
anh ta chầm chậm ngẩng đầu lên, lại thấy ông già vẫn chằm chằm nhìn
mình, ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ có thể nhìn thấu hết tâm tư mình.
“Bác đừng giận.” Phan Tuấn nói đoạn bước lên đỡ ông già, bấy
giờ ông ta mới xoay người đi cùng Phan Tuấn vào gian nhà chính.
Gian chính của tòa trang viện này so với nhà họ Phan trong thành
thì nhỏ hơn nhiều, nhưng bên trong bày biện rất cổ kính trang nhã, sau
khi ông già yên vị, Phan Tuấn mới ngồi xuống cái ghế bên cạnh, Tý
Ngọ chau mày đưa mắt nhìn xung quanh.
“Khụ khụ...” Phan Tuấn nãy giờ vẫn đưa mắt ra hiệu cho Tý Ngọ,
nhưng gã này lại hoàn toàn không để ý đến ánh mắt anh, cứ lơ láo ngó
nghiêng khắp chốn.
“Nhãi con, nhìn đủ chưa hả?” Ông già đột nhiên lên tiếng, lần
này giọng nói điềm đạm hơn lúc nãy nhiều. Tý Ngọ ngẩn người, sau
đó rặn ra một nụ cười đáp: “Đủ rồi ạ, đủ rồi ạ!” Nói đoạn, vừa gãi đầu
vừa đi tới chỗ cái ghế bên cạnh Phan Tuấn ngồi xuống.
“Bác Cả, hôm nay cháu đến là muốn tá túc ở đây một thời gian.”
Phan Tuấn nhẹ giọng nói.
“Ừm, tùy cậu thôi, cậu là chủ nhân nhà họ Phan này, mọi chuyện
đều do cậu giải quyết, ta có là cái gì đâu. Chẳng qua chỉ là một kẻ
dưới trong cái nhà này thôi mà.” Ông già ngẩng đầu lên, ngữ điệu lạnh
lùng.
Có điều, câu nói vừa rồi của Phan Tuấn lại khiến Tý Ngọ và Âu
Dương Yến Vân giật mình, ông già trước mắt họ đây thật sự là bác Cả