hoặc nhìn Phan Tuấn, lắp bắp: “Tiểu sư thúc... đây chính là phủ Song
Cáp?”
Phan Tuấn khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu cho anh ta im lặng, Tý
Ngọ vội gật đầu lia lịa, háo hức quan sát tòa trang viện trước mắt.
Âu Dương Yến Vân cũng lấy là tò mò, hỏi: “Ê, này, chỗ này có gì
đặc biệt hả?”
Tý Ngọ làm vẻ nghiêm nghị đáp: “Tiểu ca của cô không phải tên
là ‘ê này’ nhé.”
Âu Dương Yến Vân tự thấy mình đuối lí, bèn lí nhí nói: “Tý Ngọ,
chỗ này thì có gì hay chứ? Nhìn cái bộ dạng thần bí của hai người
kìa.”
Tý Ngọ thấy Âu Dương Yến Vân đổi giọng gọi tên mình, lấy là
thích chí, bèn làm bộ làm tịch ghé miệng bên tai cô thì thào: “Phật
dạy: không thể nói, không thể nói.” Sau đó bật cười xảo quyệt. Âu
Dương Yến Vân liền thừa cơ đá cho anh ta một cái.
“Quân tử động khẩu không động thủ.” Nghe Tý Ngọ nói vậy, vẻ
mặt Âu Dương Yến Vân vẫn hờ hững như không, bản thân Tý Ngọ
cũng thấy mình nói sai rồi, Âu Dương Yến Vân vốn dĩ là một cô gái,
đâu phải quân tử gì.
Đúng lúc này, cánh cổng mở ra, một ông già chừng bảy mươi lụ
khụ lom khom xuất hiện, da mặt chảy xệ xuống như cao su lỏng, mắt
khép hờ, dưới ánh trăng trắng xóa, trông ông ta như thể một cái xác
khô vậy. Thấy ông già thò đầu ra nhìn ngó xung quanh, Phan Tuấn
bước tới, cúi người thật thấp nói: “Xin lỗi bác, muộn thế này rồi mà
còn đến quấy rầy!”
Ông già chẳng buồn nhướng mày, xoay người đi vào trong cửa.
Phan Tuấn vẫy tay ra hiệu với Tý Ngọ và Âu Dương Yến Vân, ý bảo
đi theo anh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lòng thầm nghi hoặc, ông
già này là ai? Sao Phan Tuấn lại cung kính với ông ta như thế? Song
họ cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội đi theo Phan Tuấn vào bên
trong.