“Tiểu sư thúc, hình như biệt thự số 0 phát nổ rồi!” Tý Ngọ nhìn
ánh lửa bốc cao ngút trời, thì thầm nói với Phan Tuấn. Phan Tuấn gật
đầu, người của cục cứu hỏa Bắc Bình đang từ khắp nơi ùa về.
“Chúng ta mau đi thôi!” Dứt lời, cả bọn nhảy lên xe, cỗ xe ngựa
lao như bay về phía Hổ Bì Khẩu phía Tây thành. Hổ Bì Khẩu là nơi có
nhiều nhà lầu. Đây là loại kiến trúc phát triển từ cổng thành, thành lâu
mà ra, thường được xây bắc ngang qua các ngõ phố, vách đá hẹp. Kết
cấu giống như thành lâu, bên dưới uốn vòm thành lối đi, phía trên là
nhã cửa, thông thường có hai tầng nên được gọi là lầu. Âu Dương Yến
Vân từ nhỏ sinh sống ở Tân Cương, chưa từng trông thấy những kiến
trúc kiểu này, liền tròn mắt nhìn.
“Tiểu tử thối, ở đây sao có nhiều cây cầu hình dạng kì quái vậy?”
Âu Dương Yến Vân chỉ vào một tòa lầu bắc qua phố nói.
“Ha ha, cầu? Trước đây cô chưa từng thấy bao giờ à? Đây gọi là
nhà lầu.” Sau đó Tý Ngọ ngồi xích lại, chỉ vào tòa nhà lầu trước mặt,
bắt đầu giải thích lịch sử của kiến trúc này, làm Âu Dương Yến Vân
nghe mà tròn mắt há miệng.
Phan Tuấn lúc này chẳng có tâm tư đâu mà nghe bọn họ bàn luận
về nhà lầu gì đó, anh đang mãi nghĩ về nơi ở của nhà họ Kim và lí do
tại sao lão đại của Thanh Long bang lại đột nhiên mất tích. Anh suy
đoán, Hoắc lão đại đã báo tin cho nhà họ Kim từ trước, bằng không
bọn họ sao có thể chuẩn bị đầy đủ như vậy, thậm chí còn có cả thi thể
để che tai mắt người đời.
Có điều, cách nghĩ này cũng không khỏi quá li kì, bởi Thanh
Long bang xưa nay vẫn hoành hành bá đạo ở thành Bắc Bình, là tay
sai của người Nhật Bản, sao có thể đột nhiên nổi lòng từ bi đi giúp nhà
họ Kim?
Xe ngựa dừng lại trước một tòa nhà lầu, Phan Tuấn vén màn xe
lên quan sát, rồi bảo Tý Ngọ và Âu Dương Yến Vân xuống xe, mình
cũng dặn dò người đánh xe mấy câu. Người kia hiểu ý gật đầu, đánh
xe chạy ngược lại hướng họ vừa đi tới đây.