“Đúng thế, đây là độc dược của nhà họ Phan các anh mà!” Âu
Dương Yến Vân tiếp lời.
“Đúng, nhà họ Phan không những có tư tưởng nghiêng theo Đạo
gia, mà còn chủ trương việc mình mình làm, hi vọng mọi người trong
gia tộc đều có thể đạt tới cảnh giới Thái Sơn sụp xuống trước mắt
cũng không động lòng. Vì vậy, tổ tiên mới chế ra thứ độc dược gọi là
Tâm trai độc này, mỗi đời quân tử đều phải phục dụng nó ba tháng
một lần, làm như vậy một mặt có thể ước thúc được tâm cảnh của
mình, mặt khác độc chất này còn có tác dụng tăng cường thể chất cho
những người tâm bình khí hòa.”
Phan Tuấn nói tới đây, lấy làm khó hiểu nói, “Nhưng thứ độc này
chỉ tôi mới có, vả lại người biết đến nó cũng không nhiều. Làm sao cô
biết được tên nó vậy?”
“Ông nội em phát hiện đầu tiên, vốn dĩ ông đã hoài nghi anh là
người trộm đi bí bảo hồi đó, giờ em trai em lại trúng độc, vả lại còn là
độc dược không truyền ra ngoài của nhà họ Phan các anh, nên ông lập
tức nổi cơn tanh bành, gọi chú Phan Dao đến, không cho giải thích gì
đã đánh chú ấy một chưởng. Chú Phan Dao không kịp đề phòng, trúng
một thiết chưởng của ông nội, lập tức ngã lăn ra, thổ một ngụm máu
lớn, nếu không phải em ra sức ngăn cản, chắc ông nội đã đánh chết
chú ấy rồi.” Lời Âu Dương Yến Vân làm hai hàng lông mày Phan
Tuấn cau rúm lại.
“Vậy Phan Dao giờ đang ở đâu?” Phan Tuấn chỉ hận không thể
lập tức bay tới chỗ Phan Dao xem thương thế ông ta thế nào.
Lời anh vừa dứt, phía sau chợt vang lên tiếng nổ lớn, con ngựa bị
tiếng nổ bất ngờ làm kinh hãi hí một tràng dài, chân trước chồm lên
ngang người, rồi đứng sững lại.
Phan Tuân vội nhảy xuống xe, Tý Ngọ và Âu Dương Yến Vân
cũng theo sát, chỉ thấy phía biệt thự số 0 có ánh lửa ngợp trời, chốc
chốc lại vang lên tiếng nổ “ầm ầm”.