Ông già ngẩn người, sau đó bật cười: “Cậu là truyền nhân chính
tông của nhà họ Phan, cả cậu còn không biết, ta làm sao biết được?”
Nói xong, ông già chẳng buồn quay đầu lại đi thẳng ra ngoài,
bước chân lướt như bay, không hề có vẻ già nua lụ khụ.
“Tiểu sư thúc, người này đúng là bác Cả nhà chú hả?” Tý Ngọ rốt
cuộc vẫn không nén nổi tò mò.
Phan Tuấn khẽ gật đầu.
“Nhưng tại sao ông ấy phải đích thân ra mở cửa, sao không bảo
người dưới đi làm?” Tý Ngọ tò mò nói.
“Ừm, bác Cả có thói quen hằng ngày đều ra luyện công vào giờ
này, chắc là trùng hợp thôi!” Phan Tuấn đứng dậy, lúc này, có hai
người hầu đi vào.
Phòng khách ở sân bên trong, trong sân có rất nhiều hòn giả sơn
hình dáng kì dị, họ đi theo một con đường nhỏ uốn lượn chạy giữa các
tảng đá lớn ấy, tới khu phòng khách. Phan Tuấn và Tý Ngọ ở chung
một phòng, còn Âu Dương Yến Vân ở phòng bên cạnh.
Trải qua một đêm vất vả, mấy người đều đã mệt mỏi rả rời, Tý
Ngọ nhảy phốc lên giường, rồi tựa như nhớ ra điều gì đó, liền cất tiếng
hỏi: “Tiểu sư thúc, xem ra chú với bác Cả của chú không được thân
thiết cho lắm nhỉ!”
Phan Tuấn thở dài nói: “Thực ra nhà họ Phan vốn dĩ phải thuộc
về bác ấy!”
“Hả?” Tý Ngọ hứng chí lên, lập tức hết hẳn buồn ngủ, ngồi dậy
tò mò nhìn Phan Tuấn.
Phan Tuấn điềm đạm nói: “Bác Cả của tôi tên là Phan Xương
Viễn, từ nhỏ dù là sức khỏe hay các tuyệt kỹ khu trùng thuật ông ấy
đều giỏi hơn cha tôi rất nhiều, chỉ là không gặp thời, cộng với tính khí
nóng nảy, nên cuối cùng bị ông nội đuổi khỏi nhà.”
Tính khí của ông bác này Tý Ngọ đã được lãnh giáo sơ qua, tuyệt
không kém cạnh gì Âu Dương Lôi Hỏa, chỉ châm ngòi lập tức bùng