“Ừm, đúng là như vậy.” Phan Tuấn gật đầu, đợi Tý Ngọ nói tiếp,
nhưng Tý Ngọ nhún vai: “Hì hì, tôi chỉ biết chừng ấy thôi.”
“Vậy là biết một mà không biết hai rồi.” Phan Tuấn nói đoạn
ngáp dài một tiếng, “Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi, ngủ dậy thu dọn
đồ đạc rồi chuẩn bị đi Hà Nam.”
“Tiểu sư thúc, chú còn chưa nói hai cái kia mà!” Tý Ngọ vẫn nhì
nhằng không thôi.
“Sau này anh sẽ thấy cái hai đó!” Dứt lời, Phan Tuấn đi sang một
bên, thở hắt ra, ngồi xuống, Tý Ngọ thấy Phan Tuấn đã quyết, cũng
đành nằm lên giường, một lúc sau thì ngủ thiếp đi.
Trời mùa hè ở Bắc Kinh đến quá trưa vẫn còn nóng bức, có điều
trong trang viện này lại hết sức mát mẻ, lúc Tý Ngọ tỉnh giấc thì đã về
chiều, ánh mặt trời từ phía Tây chênh chếch chiếu vào. Tý Ngọ ngồi
dậy, không thấy Phan Tuấn đâu, đang hoảng hồn, thì Âu Dương Yến
Vân đã bưng khay cơm vào.
“Ê, nha đầu, tiểu sư thúc đâu?” Tý Ngọ vừa xỏ giày vừa nói.
“Anh gọi ai đấy?” Âu Dương Yến Vân tức tối vặc lại.
“Cô chứ còn ai?” Trong lúc nói chuyện, Tý Ngọ đã xỏ xong giày
đứng lên, chợt phát hiện ra Âu Dương Yến Vân đang giận dữ nhìn
mình chòng chọc, lập tức cười toe toét: “Chị Âu Dương, hì hì, tiểu sư
thúc của tôi đâu rồi?”
“Vậy còn tạm được.” Âu Dương Yến Vân nói đoạn đặt khay thức
ăn lên bàn: “Ăn đi cho nóng, anh Phan Tuấn đi từ lúc trưa, dặn tôi khi
nào anh tỉnh lại thì làm chút gì cho anh ăn.”
“Tiểu sư thúc đi đâu thế?” Tý Ngọ ngồi xuống ghế, ngước nhìn
Âu Dương Yến Vân hỏi.
“Ăn trước đi đã!” Âu Dương Yến Vân nói với vẻ hậm hực: “Ai
biết được anh ấy với cô kia đi đâu làm gì chứ!”
“Cô kia?” Tý Ngọ thoáng ngạc nhiên, sau đó nheo mắt cười nhìn
Âu Dương Yến Vân đang phồng má trợn mắt: “Chị Âu Dương, chị