đang ghen đấy à?”
“Có ăn không thì bảo? Không ăn tôi dọn đi đấy!” Âu Dương Yến
Vân vừa nói vừa làm bộ thu dọn thức ăn trên bàn, Tý Ngọ vội vàng
nằn nì: “Chị gái tốt của tôi ơi, chị xem cái miệng tôi đúng là xấu quá,
chị đừng để tâm.” Nói thực, Tý Ngọ cũng đói lắm rồi, thấy thức ăn
trong khay liền ăn như gió cuốn mây tan.
“Chậc, Tý Ngọ này, tôi hỏi nhé, anh nói xem anh Phan Tuấn liệu
có thích cô ta không?” Âu Dương Yến Vân ngồi xuống đối diện với
Tý Ngọ nhìn anh ta ăn uống nhồm nhoàm, gặng hỏi.
“Cô... cô ta là cô nào?” Tý Ngọ vừa ăn vừa thắc mắc.
“Chậc, thì là cái cô gái họ Thời của hệ Thủy ấy.” Âu Dương Yến
Vân từ nhỏ đã sống ở Tân Cương, đương nhiên không có tính cả thẹn
của con gái Trung Nguyên, nhưng lúc nói tới một cô gái khác, gương
mặt cô cũng thoáng ửng hồng. Có điều, Tý Ngọ lại lấy làm ngạc
nhiên, cô gái họ Thời kia sao lại biết mà tìm tới chỗ này chứ?
“Nghĩ cái gì đấy? Tôi đang hỏi anh kia mà!” Âu Dương Yến Vân
đẩy Tý Ngọ đang chống cằm suy nghĩ một cái, bấy giờ anh ta mới giật
mình sực tỉnh: “Cô biết họ đang ở đâu không? Tiểu sư thúc có thể gặp
nguy hiểm!”
Âu Dương Yến Vân thoáng ngây người, vội đứng bật dậy: “Bọn
họ ở sau núi!”
Tạm không nói đến chuyện phong cảnh hậu sơn tinh diệu tuyệt
vời thế nào, giả sơn quái thạch nằm san sát ra sao, chỉ nói Tý Ngọ và
Âu Dương Yến Vân chạy một hồi, vòng vèo rẽ bảy tám chỗ trên con
đường ruột dê nhỏ, mới đến được sườn núi phía sau. Nơi này không
ngờ lại có một cái đình hóng mát nhỏ, bên trên đề hai chữ “Thiên
Địa”.
Trong đình có một người đang ngồi, chính là bác Cả của Phan
Tuấn, trước mặt ông là cái bàn vuông, trên bàn ngan ngát mùi trà
thơm.