“Cậu có thể thử xem.” Lát sau, ông già đột nhiên nói.
“Thử xem?” Tý Ngọ nghi hoặc hỏi.
“Đúng vậy, ta cũng dùng trùng thuật hệ Thổ của cậu, chúng ta thử
một phen xem sao.” Nói đoạn ông lão lại cầm chén trà lên uống cạn.
Tý Ngọ đưa mắt nhìn Âu Dương Yến Vân bên cạnh, cô gái này
rõ là loại người chỉ thích xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, thấy
thế liền gật gật đầu.
Tý Ngọ được cổ vũ, lập tức đứng dậy vào thế nói: “Tiền bối là sư
thúc tổ, tiền bối động thủ trước đi!”
Lời anh ta vừa dwstm đã thấy ông già nhe răng, khóe miệng hơi
nhếch lên cười khẩy, Tý Ngọ chưa rõ nguyên do đã cảm thấy thân thể
mình thình lình nghiêng về phía sau, ngã oạch ra đất, đang chuẩn bị
vùng đứng dậy, thì cảm thấy cánh tay và sau lưng bị thứ gì đó hút chặt.
Tý Ngọ ngoảnh đầu nhìn, hóa ra là một thứ dạng như sợi tơ, anh
ta không khỏi kinh hãi, chợt thấy ông già kia đã đứng ở trước mặt
mình, da mặt ông ta vốn đã chảy xệ, nay cười lên trông lại khó coi hơn
cả lúc khóc lóc.
Ông già đi tới bên cạnh Tý Ngọ, mò trên người anh ta ra một
chiếc hộp nhỏ, liếc mắt nhìn rồi mở hộp, bên trong có một ít bột phấn
trắng. Ông ta lấy một chút rắc lên cánh tay Tý Ngọ, những sợi tơ bám
trên đó liền tan chảy ra trong nháy mắt. Tý Ngọ giật được cánh tay ra,
vội giật lấy cái hộp trên tay ông già, nhúm một nhúm rắc ra sau lưng,
chỉ lát sau đã có thể đứng dậy được.
“Ông... làm sao ông biết...” Tý Ngọ vừa tức tối vừa phẫn hận, nói
năng cũng trở nên lắp bắp.
“Thần nông phải không?” Ông già lại thong dong quay về chỗ
ngồi.
Tối qua lúc ứng cứu Phan Tuấn ở biệt thự số 0, Tý Ngọ cũng sử
dụng thứ này. Tên Thần nông được lấy từ học phái Nông gia thời
Xuân Thu. Nông gia ban đầu còn được gọi là Thần Nông học phái,
tương truyền người sáng lập chính là Thần Nông. Nhưng Thần nông