mà hai người đang nói tới ở đây không phải là người, mà là một loại
nhện sống ở dưới lòng đất.
Loại nhện này con nhỏ thì như hạt đậu, con to bằng lòng bàn tay,
nhưng loại lớn như vậy cực kì hiếm thấy, chỉ có ghi chép trong sách
mà thôi. Vì quanh năm sống dưới lòng đất, mắt của chúng đã bị thoái
hóa, thay vào đó, xúc giác và thính giác lại cực kì phát triển. Thức ăn
ưa thích của loại nhện này là trùng ngũ sắc. Khu trùng sư hệ Thổ có
một tuyệt kỹ là lợi dụng Thần nông để tìm huyệt vị phong thủy, bởi
thế các tiên sinh xem phong thủy sau khi nhắm được một ngôi mộ tốt,
liền đào xuống sâu mấy thước xem trong đất có trứng trùng ngũ sắc
hay không.
“Sao tiền bối lại biết dùng Thần nông?” Tý Ngọ kinh ngạc thốt
lên, chỉ thấy ông già mỉm cười chìa tay ra, một con Thần nông to bằng
bàn tay đang nằm trên mu bàn tay ông ta. Tý Ngọ vừa trông thấy đã
trợn tròn mắt lên, vội vàng lấy con Thần nông mình mang bên người
ra, chỉ to bằng hạt đào, trông hai con nhện như là ông với cháu vậy.
“Con Thần nông to thế, sư thúc tổ, ông kiếm được nó ở đâu
vậy?” Tý Ngọ ngượng ngùng thu con Thần nông của mình lại.
“Hà...” Ông già thở dài, ” Tặng cho cậu đấy, Phan Tuấn chắc
cũng sắp xuống rồi, ta xuống núi trước đây.” Nói đoạn, ông ta đưa con
Thần nông to tướng trên tay cho Tý Ngọ, rồi phất ống tay áo đi xuống
con đường ruột dê ngoằn ngoèo.
“Ông già này cũng tử tế với anh lắm!” Âu Dương Yến Vân nhìn
theo bóng lưng ông già, nhận xét, song Tý Ngọ hoàn toàn không nghe
thấy, chỉ chăm chăm nựng nịu con Thần nông mới.
“Tý Ngọ?” Giọng Phan Tuấn đột nhiên cất lên ở đầu bên kia con
đường nhỏ, Âu Dương Yến Vân lập tức cười tươi như hoa bước lên
đón: “Anh Phan Tuấn, anh không sao chứ?”
Phan Tuấn mỉm cười đáp: “Không cần lo lắng, tôi không sao.”
Anh vừa dứt lời, đã thấy phía sau có thêm một người nữa xuất
hiện, đó là một cô gái, dung nhan xinh đẹp đến mức khiến người ta có