đến một khách sạn. Trong lúc hôn mê, Phan Dao không ngừng lặp đi
lặp lại địa danh này, nên Thời cô nương mới đến đây muốn tìm tôi hỏi
cho rõ ngọn ngành.” Phan Tuấn nói xong, Tý Ngọ liền gật gật đầu tỏ ý
đã hiểu. “Chú Phan Dao thoát khỏi tay lão già họ Âu Dương kia rồi
à?” Tý Ngọ mừng rỡ.
“Ừm, đây cũng là một vấn đề khiến tôi rất nghi hoặc.” Phan Tuấn
chau mày nhìn chằm chằm vào Tý Ngọ, tựa hồ muốn nhìn xuyên qua
anh ta, thấy thế Tý Ngọ lùi lại một bước, lắp bắp nói: “Tiểu... tiểu sư
thúc, chú sao vậy?”
“Phan Dao đúng là chỉ bị một chưởng của Âu Dương tiền bối thôi
chứ?” Phan Tuấn đột nhiên hỏi.
“Đúng... đúng mà, tôi và Âu Dương cô nương đều tận mắt trông
thấy.” Tý Ngọ luống cuống đáp.
“Không thể nào...” Thời Diểu Diểu chen vào, giọng cô lạnh như
băng, giữa mùa hè mà vẫn khiến Tý Ngọ run lên.
“Lúc tôi gặp ông ấy, ngoài nội thương ra, trên người ông ấy còn
có năm sáu chỗ ngoại thương nữa.”
“Cái gì?” Âu Dương Yến Vân không kìm được thốt lên.
“Toàn là vết dao.” Thời Diểu Diểu nhìn Âu Dương Yến Vân.
“Tiểu sư thúc, tôi tuyệt đối không nhớ nhầm, chú Phan Dao chỉ bị
trúng một đấm thôi, vết dao lại càng không cần nói tới, liệu có phải...”
Nói tới đây, Tý Ngọ liếc nhìn Thời Diểu Diểu, chỉ thấy khóe miệng
Thời Diểu Diểu nhếch lên, lạnh lùng nói: “Yên tâm đi, tuy tôi là đàn
bà con gái, nhưng làm việc cũng quan minh lỗi lạc, tuyệt đối không ra
tay sau lưng người khác.”
“Tuyệt đối không phải là ông nội, ông nội em không bao giờ làm
chuyện đó.” Âu Dương Yến Vân nhìn Phan Tuấn bằng ánh mắt kiên
định, Phan Tuấn gật đầu, “Kỳ thực, tôi vẫn luôn nghĩ không biết
chuyện này có liên quan đến người Nhật không?”
“Ý của tiểu sư thúc là chuyện này do người Nhật làm?” Tý Ngọ
ngẩn người, vội quay đầu lại nhìn Âu Dương Yến Vân, Âu Dương