tỉnh lại thì mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mấy người cứ ở đây
đánh đấm thế này chẳng có tác dụng gì cả!”
Nói xong, Phan Tuấn đi men theo con đường nhỏ phía trước,
Thời Diểu Diểu cười khẩy với Âu Dương Yến Vân rồi theo sát phía
sau, chỉ còn lại Tý Ngọ và Âu Dương Yến Vân đứng đờ ra tại chỗ.
“Chị Âu Dương, chúng ta cũng xuống núi thôi, cứu chú Phan
Dao quan trọng hơn.” Tý Ngọ đẩy Âu Dương Yến Vân một cái, không
ngờ cô lại hất tay anh ta ra: “Ai cần anh lo!” Sau đó liền cất bước chạy
xuống núi, Tý Ngọ không biết làm sao, cũng đành bám theo cô.
Lúc này Phan Tuấn trở lại Bắc Bình khác nào tự chui đầu vào
lưới, người Nhật đã dán ảnh truy nã anh khắp nơi, còn cắm vô số chốt
canh ngầm, hòng tìm bằng được nơi trú ẩn của anh. Có điều, chuyện
này không là khó được Thời Diểu Diểu, cô là đại cao thủ thay đổi
gương mặt, chỉ trong giây lát, một thầy lang quê mùa và một tên tùy
tùng đã xuất hiện, Tý Ngọ nhìn mà không khỏi kinh ngạc trầm trồ.
Thuật dịch dung của Thời Diểu Diểu quả nhiên bất phàm, ngay cả anh
ta cũng không nhận ra được Phan Tuấn nữa.
“Ha ha, quả nhiên lợi hại!” Tý Ngọ giơ ngón tay cái lên, anh ta
nãy giờ vẫn nói trống không với Thời Diểu Diểu, vì như đã nói ở
trước, gã này tuy tuổi tác không lớn, nhưng lại cực kì coi trọng tôn ti
trật tự trong môn phái, bởi vậy mới gọi Phan Tuấn tuổi tác xấp xỉ mình
bằng “tiểu sư thúc”. Theo lú, Thời Diểu Diểu là quân tử của khu trùng
sư hệ Thủy, hẳn là bằng vai với Phan Tuấn, nhưng Tý Ngọ đang rầu rĩ
không biết nên gọi cô là tiểu sư thúc, hay là tiểu sư cô nữa.
“Ừm.” Mặc dù Thời Diểu Diểu trông hết sức lạnh nhạt, nhưng ai
mà chẳng thích được người khác khen ngợi, nên cũng hơi nhoẻn
miệng cười.
Để đề phòng vạn nhất, Phan Tuấn nghĩ ngợi một hồi, rồi để Âu
Dương Yến Vân ở lại phủ đệ Song Cáp canh chừng. Tính cô quá nóng
nảy, nghe Phan Dao nói ra chân tướng xong, e rằng khó tránh khỏi
nhất thời xung động, chuốc lấy phiền phức. Âu Dương Yến Vân cực