kỳ bất mãn với cách sắp xếp này, nhưng Phan Tuấn đã nói vậy, dù bất
mãn cô cũng chỉ biết nuốt xuống bụng.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, mấy người chuẩn bị xuất phát, Tý Ngọ
không yên tâm về Âu Dương Yến Vân lắm, bèn theo nheo mắt cười:
“Chị Âu Dương, chị yên tâm đi, ông nội chị không có chuyện gì đâu!”
Âu Dương Yến Vân vốn đã ôm đầy một bụng tức, không có chỗ
trút ra, bèn chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Tý Ngọ, trong mắt bừng
lên hai ngọn lửa, Tý Ngọ thấy tình thế không ổn, vội vàng kêu toáng
lên: “Tiểu sư thúc, đợi tôi với!” Dứt lời, liền lao như bay ra khỏi
phòng.