cảm giác không thực.
“Anh Phan Tuấn, cẩn thận!” Âu Dương Yến Vân lao thẳng tới,
nhưng bị Phan Tuấn ngăn lại: “Yến Vân, không sao đâu, chúng tôi đã
nói chuyện xong rồi.”
Âu Dương Yến Vân thấy Phan Tuấn và cô gái kia trao đổi ánh
mắt, không khỏi nghiến răng ken két, khịt mũi “hừ” một tiếng.
“Đây là Thời Diểu Diểu, Thời cô nương, là quân tử của hệ Thủy.”
Nghe Phan Tuấn giới thiệu, Âu Dương Yến Vân chỉ khinh khỉnh tỏ
thái độ muốn ra sao thì ra, nhưng Tý Ngọ lại hai tay nâng Thần nông
quay sang cười hì hì nói: “Hì, tôi là truyền nhân của hệ Thổ, Tý Ngọ.”
“Tý Ngọ, thứ trên tay anh là...” Đây là lần đầu tiên Phan Tuấn
nhìn thấy Thần nông, bèn tò mò hỏi.
“Sư thúc tổ tặng cho tôi đấy, thứ này gọi là Thần nông, tiểu sư
thúc quên rồi à? Tơ nhện hôm qua tôi dùng để giải cứu chú chính là
của bọn nó đấy.” Tý Ngọ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: “Nhưng tôi
vẫn lấy làm lạ, tại sao sư thúc tổ lại có Thần nông của hệ Thổ chúng
tôi chứ?”
Tý Ngọ hỏi vô tình, nhưng Phan Tuấn là người nghe lại hữu ý,
anh lờ mờ có cảm giác dường như bác Cả biết được điều gì đó về bí
mật của các khu trùng sư.
“Tiểu sư thúc, sao cô ta tìm được đến đây?” Tý Ngọ tò mò hỏi.
“Thực ra lúc ở biệt thự số 0 tôi và Thời cô nương đã giao thủ rồi,
cô ấy trước nay vẫn nghĩ tôi là hung thủ sát hại mẹ mình, vì mẹ cô ấy
chết bởi Thanh ty. Nhưng lúc đó tôi vẫn luôn ở Bắc Bình, hoàn toàn
không thể giết bà ấy được. Sau khi chúng ta thoát khỏi biệt thự số 0,
người Nhật đã đến nhà họ Phan ngay trong đêm để lục soát, Thời cô
nương cũng đi cùng bọn chúng. Nhưng tìm kiếm hồi lâu mà chúng ta
lại không về đó, cả đám lật tung nhà họ Phan lên lấy đi một số thứ
không đáng tiền, rồi tiu nghỉu ra về. Không ngờ, trên đường lại gặp
Phan Dao bị thương, Thời cô nương sau khi nghe tôi nói chuyện đã
sinh lòng hoài nghi với Matsui Naomoto, vì vậy bèn đưa Phan Dao