“Tiểu sư thúc, chú Phan Dao trúng độc rồi.” Tý Ngọ nhìn vết
thương bầm đen kinh ngạc thốt lên.
Phan Tuấn gật đầu, cẩn thận lấy ra một con dao nhỏ bằng bạc
trong rương thuốc, nhẹ nhàng rạch vết thương của Phan Dao ra, bên
trong không ngờ lại có một thứ bột phấn màu đỏ chu sa, nhưng điều
khiến Phan Tuấn ngạc nhiên là lưỡi dao bạc chạm phải thứ bột phấn
ấy không hề bị đổi màu. Anh nhón một ít đưa lên mũi, lập tức ngửi
thấy mùi hương thoang thoảng, chắc đây chính là nguồn gốc của mùi
hương lạ lùng kia.
Anh lấy ra một chiếc khăn trắng, gạt thứ bột trên đầu mũi dao lên
đó, sau đó dùng mũi dao chạm vào vết thương của Phan Dao, mũi dao
bằng bạc lập tức biến thành màu đen. Đúng là dấu hiệu trúng độc.
“Phan Tuấn, có cứu được không?” Thời Diểu Diểu nhìn Phan
Tuấn chăm chú xem xét vết thương, cất tiếng hỏi, nhưng Phan Tuấn
đang mải cứu chữa Phan Dao hoàn toàn không để ý đến cô. Thời Diểu
Diểu nhìn mãi cũng chán, bèn một mình đi ra cửa, quan sát động tĩnh
bên ngoài.
Phan Tuấn cẩn thận bắt mạch cho Phan Dao, rồi lấy ra một bộ
ngân châm, đâm vào huyệt vị sau lưng của ông, hai châm đầu tiên
Phan Dao không có phản ứng gì, nhưng khi anh đâm mũi châm thứ ba,
Phan Dao đột nhiên ” hự” lên một tiếng, phun ra một búng máu tươi,
máu bắn ra đất mang theo mùi hương nồng nặc, so với lúc nãy còn
nồng hơn mấy phần.
“Tiểu sư thú, sao rồi?” Tý Ngọ căng thẳng hỏi.
“Ừm, độc phun ra hết rồi, nhưng tại sao trong máu lại có mùi
hương nồng nặc thế nhỉ?” Phan Tuấn thoáng ngạc nhiên, đồng thời
cũng ngấm ngầm thấy bất an.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Phan Tuấn lấy vải băng vết thương
của Phan Dao lại, sau đó lại đắp chăn cho ông ta, coi như trị liệu kết
thúc.