CHƯƠNG 9: Mật thất dưới hầm quán trọ
Tạm không nhắc đến chuyện Phan Tuấn và Âu Dương Yến Vân cùng
nhau đợi đến tối thế nào, chỉ nói về hai người Tý Ngọ và Thời Diểu
Diểu đang vội vàng xâm nhập vào thành Bắc Bình. Dọc đường, Thời
Diểu Diểu vẫn luôn ngẫm nghĩ xem rốt cuộc nên làm thế nào mới
nghe ngóng được tin tức của Phùng Vạn Xuân, Tý Ngọ còn nôn nóng
hơn, có lẽ là lo lắng cho sự an nguy của sư phụ.
Lúc đến cổng thành, họ thấy một đám người đang tụ tập, Tý Ngọ
nổi dạ hiếu kỳ, bèn ngó nghiêng về phía đó, vừa liếc nhìn, cả người
anh ta liền ngây ra. Ở giữa đám người là một cái cột to bằng bắp tay,
bên trên treo một cái lồng gỗ, trong lồng không ngờ lại là một cái đầu
người.
Mặc dù máu thịt bầy nhầy, nhưng Tý Ngọ vừa nhìn đã nhận ra
người đó. Cái đầu ấy thuộc về Biện Tiểu Hổ đã giúp họ rời khỏi thành
Bắc Bình tối qua. Tý Ngọ kéo Thời Diểu Diểu lại nói: “Tiểu sư thúc,
cô xem...” anh ta chỉ lên cái lồng gỗ treo trên cột nói, “Người đó là
Biện Tiểu Hổ.”
Thời Diểu Diểu dừng chân quay đầu lại nhìn lướt qua cái đầu lâu,
rồi lạnh lùng đi tiếp.
“Chậc, cô không có chút tình người nào sao?” Tý Ngọ thấy Thời
Diểu Diểu lãnh đạm như thế, bất mãn kêu lên.
Thời Diểu Diểu mặc kệ anh ta. Tý Ngọ cảm thấy kêu lên như vậy
cũng không giảm bớt được lửa giận trong lòng, liền rảo bước đi lên
chặn Thời Diểu Diểu lại nói: “Máu lạnh!”
Thời Diểu Diểu chẳng hề để tâm, cô nhích lại gần Tý Ngọ lạnh
lùng nói: “Nếu anh muốn bị đám người kia bắt tại trận thì cứ lớn tiếng