“Được rồi!” Trong bếp vọng ra một tiếng trầm trầm đáp lại.
“Tiểu sư thúc, chúng ta thăm dò vị trí của sư phụ tôi thế nào bây
giờ?” Tý Ngọ nhân lúc này tranh thủ hỏi.
“Ừm, chuyện này phải dựa vào anh thôi, lần trước anh cứu Phan
Tuấn ra thế nào?” Thời Diểu Diểu cười khẩy nói.
“Chuyện này...” Tý Ngọ nhớ rõ mình chưa từng kể chuyện cứu
Phan Tuấn ra với Thời Diểu Diểu, chẳng lẽ là Phan Tuấn tự mình nói
với cô.
“Sao hả?” Thời Diểu Diểu cười lạnh, “Chẳng lẽ anh không muốn
cứu sư phụ mình sao?”
“Sao lại không chứ? Đó là ân sư truyền nghề cho tôi kia mà, có
điều tôi thật sự không biết ông ấy bị nhốt ở đâu. Vả lại, nghe nói trong
nhà lao ấy có rất nhiều phòng giam, đường đi phức tạp, mạo hiểm
xông vào căn bản không thể tìm được người, càng không nói đến
chuyện cứu người ra.” Tý Ngọ nói cũng không phải là không có lý,
nhưng Thời Diểu Diểu lại bật cười: “Nhìn bộ dạng cuống cuồng biện
bạch của anh kìa, lần này không cần anh đào đường hầm cứu sư phụ
anh đâu, chúng ta cứ thong dong mà đi thẳng vào thôi.”
“Đi thẳng vào?” Tý Ngọ thốt lên đầy nghi hoặc, đúng lúc này, tên
giúp việc đã bưng lên hai món nóng hôi hổi, cả một bình Nhị oa đầu
thơm ngào ngạt.
“Ăn trước đi, ăn no xong chúng ta còn phải gặp một người.” Thời
Diểu Diểu làm ra vẻ thần bí nói. Tý Ngọ chẳng hiểu gì cả, nhưng nhìn
bộ dạng chắc chắn của Thời Diểu Diểu, anh ta chắc mẩm cô đã có tính
toán, bèn cầm một cái chén rót rượu đưa cho Thời Diểu Diểu: “Tiểu sư
thúc, cô uống một chén không?”
Thời Diểu Diểu thoáng ngẩn người, sau đó mỉm cười cầm chén
rượu uống cạn. Tý Ngọ thấy Thời Diểu Diểu hào sảng như vậy, lại rót
thêm cho cô một chén nữa, rồi tự châm rượu, kính cô một chén.
Ăn cơm xong, hai người tìm một khách sạn không lớn lắm trong
thành nghỉ lại, nơi này phải gọi là quán trọ lông gà mới đúng. Quán