liếc vào trong một cái, cảm giác nghi hoặc trong lòng lại càng thêm
nặng nề. Những người trong phòng giam cơ hồ đều nhìn cô với ánh
mắt thù hận, khi họ phát hiện Thời Diểu Diểu liếc về phía mình, tất
thảy đều vội vàng né tránh ánh mắt của cô. Mặc dù Thời Diểu Diểu
không phát giác được gì nhiều, nhưng cảm giác bất an càng lúc càng
thêm rõ rệt, cô vô thức đưa tay vào trong túi, nắm chặt sợi Tam thiên
trượng.
Phòng giam chữ Thiên không có đèn, đây cũng là một trong
những quy tắc của nhà lao! Kẻ bị giam trong phòng chữ Thiên chẳng
ai là không cùng hung cực ác, thảy đều đáng chết, cho bọn chúng đèn
nến là lãng phí tài nguyên, cứ để chúng ở trong tối mà đợi chết.
Thời Diểu Diểu đột nhiên dừng bước ở đầu hành lang tối tăm.
Quầng sương đen ngòm kia khiến cảm giác bất an trong cô càng thêm
dữ dội, cô thở dài một tiếng, bước lên trước, đột nhiên bên tai vang lên
tiếng bước chân hỗn loạn.
Buổi trưa hôm đó, vầng dương rực rỡ ở trên cao, sau khi một cô
gái trẻ và một người đàn ông vào trong quán trọ rẻ tiền không lâu, tên
giúp việc của quán rượu phía Nam thành đẩy cửa sau bước ra. Cửa sau
của quán rượu này hướng ra một con ngõ nhỏ tối tăm u ám, một đầu
con ngõ thông ra con đường lớn về phía cổng thành, còn đầu kia thì
hướng về một toà nhà lớn.
1. Một loại ca kịch của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Toà nhà này đã bỏ hoang từ lâu, lúc này một đoàn kịch Dự
(1)
ở
Hà Nam tên là Minh Nguyệt đang dừng chân ở đây, buổi tối họ còn
phải đến phía Nam thành diễn một vở. Người áo xanh đang đứng
trong sân luyện hát khúc Hoa Mộc Lan, “thẹn thùng cúi đầu ra cửa,”
“mấy ngày nay bệnh tình cha đã thuyên giảm,” động tác chậm rãi, tiết
tấu thong thả, âm thanh trầm bổng, âm vận kéo dài.
“Hay, hay, hay!” Sau ba tiếng hay ấy, một người ở trong nhà
bước ra, nói: “Mấy ngày không gặp mà giọng hát của ông chủ Tôn đã