lên cao một bậc rồi!” Người này chính là chủ nhân của quán trọ rẻ
tiền, Mã Xà tử.
“Ha ha, đa tạ Mã gia khen thưởng.” Người áo xanh ấy vốn là đàn
ông, nhưng lại hát giọng nữ, ngữ điệu nói năng cũng đượm vẻ phấn
son điệu đà.
“Ha ha, ông chủ Tôn không cần khiêm tốn quá như thế, kịch Dự
vốn là loại kịch coi trọng điệu hát, trầm trọng có thừa, mà vẻ mừng vui
thì hơi thiếu, qua giọng hát của ông chủ Tôn đây, lại càng thêm mấy
phần trầm trọng, bi thương.” Mã Xà tử nói những lời này tuy có chút
quá khoa trương, nhưng giọng ca của ông chủ Tôn này cũng có thể
xem như hạng nhất rồi.
“Ha ha, không ngờ Mã gia còn nghiên cứu cả kịch Dự nữa?”
Người đàn ông áo xanh ấy cười nhạt, nói.
“Chậc, nghiên cứu thì không dám, chẳng qua chỉ nghe mấy đoạn
mà thôi.” Mã Xà tử nói xong, lại ra vẻ tiếc rẻ tiếp lời: “Chỉ là ông chủ
Tôn có giọng ca hay như vậy, lại phải khuất thân trong gánh hát rong
nhỏ này, thật không khỏi uổng phí đại tài!”
Người áo xanh đang định nói gì đó, đột nhiên có người chạy tới
bên cạnh, thì thầm mấy câu bên tai, mặt y biến sắc, nhưng rồi lập tức
khôi phục bình tĩnh, chắp tay nói: “Mã gia, hôm nay có chuyện riêng,
để ngày khác có thời gian nhất định tôi sẽ đến bái kiến Mã gia, xin chỉ
dạy thêm về ca kịch.”
Mã Xà tử tươi cười: “Ông chủ Tôn có việc thì cứ tự nhiên!”
Nói đoạn, người áo xanh liền theo người kia rảo bước ra phía cửa
sau, lúc này tên giúp việc ở quán rượu phía Nam thành đang đợi ở đó,
hắn ta trông thấy người áo xanh liền dúi cho y một mảnh giấy, đảo mắt
nhìn quanh quất, thoắt cái đã biến đi mất.
Người áo xanh xem tờ giấy, lập tức trở nên căng thẳng, giấu vào
trong tay áo, đứng ở cửa ngẫm nghĩ giây lát, rồi chạy vào sân trước,
vừa khéo đúng lúc Mã Xà tử chuẩn bị đi về. Y liền rảo bước đuổi theo:
“Mã gia xin dừng bước!”