“Hai người, một nam một nữ.” Người đàn ông trả lời gãy gọn.
“Cô gái kia trông thế nào?” Người phụ nữ dường như quan tâm
đến bộ dạng của cô gái kia hơn.
“Không trông thấy, bọn chúng cứ trốn trong phòng.” Y vừa dứt
lời, đã nghe một tiếng “bốp” đanh gọn vang lên, người phụ nữ tát
mạnh vào mặt y, “Một chuyện nhỏ như vậy mà cũng không nghe
ngóng được cho rõ ràng à?”
“Chỉ là... chỉ là nghe tên giúp việc nói, cô ta rất xinh đẹp.” Ông
chủ gánh hát họ Tôn bưng mặt đáp.
Người phụ nữ ngẫm nghĩ giây lát, thở dài nói: “Đi đi, chắc không
phải là cô ta rồi.”
Ông chủ gánh hát không biết “cô ta” trong lời người phụ nữ là ai,
tuy rất tò mò, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu một cái
rồi mở cửa xe bước ra. Sau khi y ra ngoài, chiếc xe liền nổ máy.
Người đàn ông đứng dưới ánh trăng, nhìn chiếc xe chầm chậm
rời đi, rồi mới xoay người đi về phía nhà trọ rẻ tiền.
Tiếng bước chân trong nhà lao Bắc Bình làm quả tim Thời Diểu
Diểu trầm xuống, bàn ta cô đã nắm chặt Tam thiên trượng, Tý Ngọ đi
phía sau Thời Diểu Diểu cũng dừng lại, nhẹ nhàng thò tay vào túi.
Nhất thời, bầu không khí cơ hồ đông đặc lại, Thời Diểu Diểu tập
trung tinh thần lắng nghe động tĩnh xung quanh, đúng lúc này, hành
lang phía trước bỗng sáng bừng lên, mấy tên lính Nhật cao lớn tay
cầm súng trường chĩa thẳng về phía nhóm người bọn Thời Diểu Diểu.
Bàn tay Thời Diểu Diểu không chút do dự, nhẹ nhàng rung một
cái, Tam thiên trượng bay vút ra, mấy sợi tơ trắng mảnh như mấy sợi
tóc, bay về phía đám lính trước mặt. Vì ánh sáng nhập nhèm, bọn lính
còn chưa kịp nhìn rõ, Tam thiên trượng đã dính lên thân súng. Bọn
chúng đang kinh hoảng, bỗng thấy đầu súng chúc xuống, vội vàng kéo
cò, “pằng pằng pằng” , cả mấy khẩu súng đều nhả đạn xuống chân. Cả
bọn còn đang kinh ngạc, thì cả mấy khẩu súng đã như bị trúng bùa ma,
nhất loạt tuột ra khỏi tay. Mấy viên đạn vừa khéo bắn vào bên cạnh