Phương Nho Đức, làm y hoảng hồn kêu rú lên thảm thiết, tuy không bị
bắn trúng, nhưng cũng sợ đến điếng người. Y nhảy lên chồm chồm
như trẻ con nhảy dây, đoạn ôm đầu ngồi thụp xuống một góc hành
lang, miệng gào lớn: “Đừng, đừng giết tôi!”
Thời Diểu Diểu vận sức một cái, mấy khẩu súng bị sợi tơ quấn
chặt, đập mạnh vào tường, sau một trận va đập, các bộ phận liền rơi
rụng lả tả. Lúc này, cô mới rung tay thu hồi Tam thiên trượng, mặc dù
Tý Ngọ từng được chứng kiến sự lợi hại của thứ vũ khí này, nhưng
đây mới là lần đầu tiên anh ta trông thấy Thời Diểu Diểu đồng thời sử
dung cả mấy sợi Tam thiên trượng tấn công kẻ địch.
Đám lính thấy súng của mình đều bị đối phương phá hoại, còn
chưa hết kinh hãi đã lập tức bổ tới. Thời Diểu Diểu tung mình nhảy
lên, cô biết mình đã trúng phải mai phục, không còn đường lùi, chỉ có
thể liều mạng một phen mà thôi.
“Tý Ngọ, đi cứu sư phục của anh đi!” Thời Diểu Diểu vừa nói
vừa tung ra một cước, vừa khéo đá trúng ngực một tên lính đang xông
tới. Cú đá này của Thời Diểu Diểu dùng đến năm phần công lực, vốn
định đánh ngã đối phương sau đó tấn công mục tiêu tiếp theo, chẳng
ngờ một cước đá ra, tên lính phía trước lại không hề suy suyển, mà
bàn chân cô còn nhói đau.
Tên lính ấy cười khẩy, lao bổ tới Thời Diểu Diểu như chó đói vồ
mồi, Thời Diểu Diểu thấy tình hình nguy cấp, vội vàng xoay người,
tiện tay móc Tam thiên trượng, rùn người thấp xuống, vung Tam thiên
trượng trong tay ra. Yếu quyết sử dụng Tam thiên trượng coi trọng bốn
chữ “dính, phá, rút, xuyên” , lúc này, Thời Diểu Diểu đang dùng bí
quyết chữ “xuyên” , chỉ thấy sợi tơ trong tay cô rung lên nhè nhẹ, rồi
biến thành thẳng băng như mũi kim.
Tên lính vừa bị Thời Diểu Diểu đạp cho một cước mà không hề
suy suyển, tưởng rằng mình đã chiếm thế thượng phong nên không hề
phòng bị, sợi Tam thiên trượng cứ vậy đầm vào thân thể hắn. Hắn ta
chỉ thấy ngực mình hơi man mát, song cảm giác ấy thoáng qua rồi lập