“Hả?” Quả tim Âu Dương Yến Vân trong nháy mắt đã chìm
xuống tận đáy nước, tiếng súng bên tai càng lúc càng dồn dập, tiếng
phụ nữ kêu gào, tiếng trẻ con khóc, tiếng gà bay chó chạy hoà với
nhau, nếu không phải vì nhà Kim Vô Ý ở sâu tít trong cùng thôn Đạo
Đầu, chắc hẳn giờ này cũng bị tấn công rồi.
Thời gian không đợi người, tình thế cấp bách, lên núi là vách đá
dựng đứng, trước mặt lại là đám lính cầm súng trường, nếu chỉ mười
mấy tên chắc Phan Tuấn và Âu Dương Yến Vân có thể cầm cự được
một lúc rồi rút lui an toàn, nhưng giờ lại có tới bốn chục tên, cộng với
Âu Dương Yến Ưng bị trọng thương chưa hồi phục, muốn thoát khỏi
nơi này e còn khó hơn lên trời.
“Các người đi theo ta.” Đúng lúc này, Kim Vô Ý lên tiếng, Phan
Tuấn đưa mắt nhìn ông ta không tỏ thái độ gì, chỉ thấy Kim Vô Ý
xoay người đi ra ngoài, Âu Dương Yến Vân vội đỡ Đoàn Nhị Nga,
Phan Tuấn thì cõng Âu Dương Yến Ưng trên lưng cùng đi ra ngoài,
lúc này, Kim Vô Ý đã đi đến cạnh miệng giếng.
Kim Vô Ý chỉ vào miệng giếng nói: “Vào trong đây trốn tạm
đã!”
Âu Dương Yến Vân dòm vào trong, thấy một luồng hơi lạnh buốt
từ dưới giếng bốc lên, dù đang giữa mùa hè, người cô vẫn không khỏi
rùng mình.
“Bên trong lạnh quá!” Âu Dương Yến Vân nói.
“Mau mau chui vào đi, bọn lính sắp tới rồi!” Kim Vô Ý ra hiệu
cho Âu Dương Yến Vân.
Âu Dương Yến Vân chau mày, tóm lấy sợi dây thừng buông trên
miệng giếng, lần mò leo xuống, tiếp theo Đoàn Nhị Nương cũng cố
nén đau đớn ở chân, khó nhọc bám vào dây thừng tuột xuống giếng
sâu. Phan Tuấn cõng Âu Dương Yến Ưng đang hôn mê liếc mắt nhìn
Kim Vô Ý, ánh trăng chiếu nghiêng nghiêng lên mặt họ Kim, chỉ thấy
hai hàng lông mày ông ta nhíu chặt, bàn tay bóp chặt tẩu thuốc, bỗng
“rắc” một tiếng khe khẽ, cây tẩu đã gãy làm đôi.