“Ông ấy…” Phan Tuấn đang nói, bỗng nghe Âu Dương Yến Ưng
reo lên, giọng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Không ngờ bên dưới này
lại có một cửa hang!”
“Gì hả?” Phan Tuấn hỏi.
“Anh Phan Tuấn, hai người mau xuống đây đi, bên dưới có một
cửa hang, đủ cho chúng ta nấp đấy.” Lúc này Âu Dương Yến Vân
chắc đã chui vào trong cái hang kia, Phan Tuấn nghe vậy vội leo
nhanh xuống, thoáng sau cả mấy người đều đã chui vào trong cái hang
bên dưới giếng nước.
Mực nước giếng ở bên dưới cửa hang chừng hai mét, cái hang
được đào bên thành giếng, cao chừng một mét, đủ cho một người
khom lưng chui vào trong, bò chừng hai mét vào là một gian mật thất
tương đối lớn, ngoài cửa đầy sương giá.
“Không ngờ ông già này trông thì đờ đẫn như khúc gỗ mà lại sắp
xếp chu đáo như vậy!” Âu Dương Yến Vân nhìn gian mật thất thốt
lên.
“Anh Phan Tuấn, ông nội em đâu?” Đoàn Nhị Nga không có tâm
trạng đâu mà bình phẩm gian mật thất này, chỉ một lòng lo lắng cho sự
an nguy của Kim Vô Ý.
“Lão nhân gia, người ở lại bên trên rồi!” Phan Tuấn khó nhọc
thốt ra câu ấy, đúng lúc này, chợt nghe mặt nước vang lên tiếng “tõm
tõm” , thì ra sợi dây thừng đã bị Kim Vô Ý cắt đứt ném xuống.
Âm thanh này gần như khiến Đoàn Nhị Nga tuyệt vọng, cô muốn
khóc, song lại bắt đầu cắn chặt môi, Âu Dương Yến Vân đi tới khẽ vỗ
lên vai cô, Đoàn Nhị Nga siết chặt bàn tay lại.
Cái giếng này quá sâu, vì vậy họ không thể nghe rõ tiếng động
bên trên, Phan Tuấn nhớ lại mấy lần trước mình nhắm mắt lại là nghe
thấy tiếng bước chân, bèn từ từ khép mắt, quả nhiên thoáng sau đã
nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, chắc là một đội nhỏ, ít nhất cũng
chừng mười người.