của các âm khác, cần phải theo một tiêu chuẩn nhất định, phảo này
đưa ra một chuẩn tắc về tỷ lệ độ dài của các âm.
“Thế tức là sao?” Âu Dương Yến Vân thực sự không nắm bắt
được thiết kế tinh diệu trước mắt.
“Cái này thì tôi biết.” Đoàn Nhị Nga đột nhiên lên tiếng, “Chỉ khi
tìm đúng được âm điệu tương ứng với ống đồng, bên trong hốc, thì cái
ống bên trong mới bật ra.”
“Ừm, đúng vậy, không phải Đoàn cô nương vừa nói là không biết
gì về vách âm thanh này sao?” Phan Tuấn tò mò hỏi.
“Tôi không hiểu gì về vách âm thanh, nhưng hồi nhỏ ông từng
dạy tôi quan hệ tương ứng giữa phép Tăng giảm Tam phân và mười
hai âm luật, vì vậy anh vừa nói ra là tôi nhớ tới liền!” Đoàn Nhị Nga
tập tễnh đi tới bên cạnh ống tre, đưa ta gõ nhẹ lên mấy cái, sau đó
dỏng tai lắng nghe tiếng “tung tung” do ống tre rung động phát ra.
“Anh Phan Tuấn, cô ấy đang…” Âu Dương Yến Vân kinh ngạc
nhìn hành động quái dị của Đoàn Nhị Nga, song Phan Tuấn ra hiệu
cho cô đừng lên tiếng, Đoàn Nhị Nga lại gõ thêm hai ba cái nữa sau đó
gật đầu, ngoảnh lại bảo Phan Tuấn và hai chị em họ Âu Dương:
“Không có vấn đề gì rồi!”
“Đoàn cô nương, cô vừa làm gì đấy?” Âu Dương Yến Vân thắc
mắc.
“À, Âu Dương cô nương không biết đấy thôi, mười hai âm này
được định nghĩa bởi phép Tăng giảm Tam phân, trước khi định nghĩa
phải chia ống tre này làm chín chín tam mươi mốt đoạn, sau đó lần
lượt dựa theo phép Tam phân mà tiến hành gia giảm, cuối cùng xác
định được vị trí của mỗi âm điệu ở trên ống tre. Vừa nãy tôi nghe thử
âm thanh do cái ống phát ra, sau đó xác định độ dài của ống tre, rồi
chia thành tám mươi mốt đoạn, như vậy gõ lên các vị trí cố định trên
ống tre mới làm mười hai ống đồng kia bật ra được.” Nghe Đoàn Nhị
Nga giải thích, Âu Dương Yến Vân nửa hiểu nửa không, có điều, cô