“Ừm, đúng vậy?” Phan Tuấn vắt óc nghĩ mãi cũng không hiểu
thứ gậy gỗ hình dáng kì quặc này rốt cuộc dùng để làm gì.
“Xem có thể đốt lên không?” Âu Dương Yến Vân xoa tay nói,
đường hầm này lạnh đến run người, kể cả kẻ hoàn toàn không bị
thương như cô cũng bắt đầu không chịu đựng nổi.
“Chắc là được!” Nói đoạn, Phan Tuấn cầm một cây gậy gỗ chĩa
vào ngọn đuốc bên cạnh, quả nhiên cây gậy đã đã được tẩm dầu hoặc
sáp, vừa chạm vào lửa tức khắc cháy bừng lên.
Âu Dương Yến Vân mừng rỡ ra mặt, tuy đứng cách Phan Tuấn
đến mười mấy mét, song cô dường như cũng cảm nhận được hơi ấm
của ngọn lửa, lòng cũng lập tức ấm lên. Phan Tuấn chập mấy cây gỗ
lại với nhau, đốt lên, bấy giờ mới cõng Đoàn Nhị Nga tới trước đống
lửa. Bốn người ngồi quây lại, cảm giác ấm áp nhanh chóng lan tỏa,
Đoàn Nhị Nga cũng từ từ hé mắt ra.
Hơi ấm khiến cô không còn yếu ớt rũ ra như lúc trước, cô mỉm
cười với mọi người, rồi lại đưa mắt nhìn quanh nói: “Anh Phan Tuấn,
chúng ta đang ở đâu đây?”
“Chúng ta đã vào sâu trong đường hầm, nhưng vẫn chưa biết lối
ra ở đâu.” Phan Tuấn buồn bực trả lời, nhặt một cây gậy định ném vào
đống lửa, đúng lúc này, Đoàn Nhị Nga giữ tay anh lại, Phan Tuấn ngây
người, ngoảnh đầu lại nhìn cô, chỉ thấy hai mắt cô đang nhìn chằn
chằm vào cây gậy trên tay mình, cổ họng khe khẽ run lên: “Anh Phan
Tuấn, có lẽ chúng ta đã đến nơi rồi!”
“Đến nơi rồi?” Phan Tuấn dường như hiểu được ý tứ trong câu
nói của Đoàn Nhị Nga, nhưng lại không hoàn toàn chắc chắn, đúng lúc
này, anh bỗng nghe thấy bên tai có tiếng châu chấu kêu, ở chỗ lạnh giá
thế này làm sao lại có châu chấu được chứ?