CHƯƠNG 17: Kỳ môn độn giáp, sinh tử
trùng hải
Phan Tuấn đột nhiên hắt hơi, thân hình khe khẽ run lên.
“Anh Phan Tuấn, anh sao vậy?” Âu Dương Yến Vân nhìn Phan
Tuấn hỏi.
“Có lẽ tại chỗ này hơi lạnh!” Phan Tuấn khẽ nói, sau đó nhìn
Đoàn Thị Nga sắc mặt nặng nề, tiếng châu chấu bên tai đang mỗi lúc
một gần, tựa như ở ngay sau lưng.
“Đoàn cô nương, cô nói là...” Phan Tuấn tuy đã đoán được ý tứ
của Đoàn Nhị Nga, nhưng vẫn hi vọng nhận được lời khẳng định từ
miệng cô.
“Đúng vậy, chỗ này có lẽ chính là trùng hải mà anh Phan Tuấn
nói đấy!” Đoàn Nhị Nga chầm chậm nói từng chữ một.
“Nhưng chỗ lạnh thế này sao lại có côn trùng?” Âu Dương Yến
Vân nghi hoặc nhìn xung quanh, tìm kiếm con châu chấu đang phát ra
tiếng kêu.
Lời của Âu Dương Yến Vân cũng chính là điều Phan Tuấn nghi
hoặc, ở đây cực kì lạnh giá, người ngồi lâu cũng bị đông cứng, huống
hồ là côn trùng? Có điều, tiếng châu chấu phát ra rốt cuộc là như thế
nào?
“Ồ, con châu chấu to quá kìa!” Âu Dương Yến Vân chỉ tay vào
một con châu chấu đang chầm chậm tới gần đống lửa.
Bọn Phan Tuấn nghe tiếng đều quay đầu nhìn về phía sau, quả
nhiên con châu chấu ấy to đến bất thường, châu chấu thường chỉ bằng
ngón tay cái, hoặc nhỉnh hơn một chút là cùng, nhưng con châu chấu