Lông mày Đoàn Nhị Nga khe khẽ nhíu lại: “Lũ côn trùng này có
tám màu đúng không?”
Lời này của cô đã nhắc nhở Phan Tuấn, anh lập tức lộ vẻ kinh
ngạc, tám màu? Phan Tuấn lại nhìn chằm chằm vào chúng, quả nhiên
lũ côn trùng được nhuộm thành tám màu đỏ, trắng, vàng, xanh lá,
chàm, lam, tím, đen.
“Đoàn cô nương, có phải cô lại nhớ ra điều gì đó không?” Người
hỏi là Âu Dương Yến Vân.
“Anh Phan Tuấn, anh đã nghe đến Kỳ môn độn giáp bao giờ
chưa?” Đoàn Nhị Nga khẽ hỏi.
“Ừ, tôi cũng nghĩ đến rồi, chỗ này chính là vận dụng nguyên lí
của Kỳ môn độn giáp để tạo nên!” Khi vừa nghe đến tám loại màu sắc,
Phan Tuấn đã đoán ra được.
“Kỳ môn... độn giáp?” Âu Dương Yến Ưng nhìn hai người nghi
hoặc hỏi.
“Đúng vậy, có thể em chưa nghe nói đến, nhưng Kỳ môn độn
giáp này là thuật dự đoán cao nhất xuất phát từ Kinh dịch, được gọi là
thuật Đế vương, thiên văn địa lí thảy đều bao gồm bên trong. Tôi nghĩ
tám loại côn trùng màu sắc khác nhau hẳn là đại diện cho Bát môn.”
Phan Tuấn nhìn lũ côn trùng gỗ lẩm nhẩm.
“Hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai.” Đoàn Nhị Nga tiếp
lời.” Trong tám cửa này, lại chia thành bốn cửa cát: hưu, sinh, cảnh,
khai; bốn cửa hung: thương, đỗ, tử, kinh.”
“Hẳn là vừa khéo đối ứng với lũ châu chấu tám màu sắc này.”
Phan Tuấn nói tới đây thì ngừng lại một chút, “Nếu tôi đoán không
sai, tám màu sắc này có lẽ đại diện cho bảy loại cửa, ngoại trừ cửa
sinh, bảy cửa còn lại đều dựa theo cửa mà có những chất độc khác
nhau.”
“Vâng, em cũng nghĩ giống như anh Phan Tuấn.” Lời của Đoàn
Nhị Nga khiến Âu Dương Yến Vân cảm thấy không lấy gì làm dễ
chịu.