Lát sau, Phan Tuấn dùng cách cũ đưa Âu Dương Yến Ưng lên lối ra,
rồi tự mình quay lại, lần này Đoàn Nhị Nga chầm chậm bước lên cầu
thăng bằng, đứng đối diện với Phan Tuấn: “Anh Phan Tuấn, cảm ơn
anh dọc đường đã chiếu cố.”
Phan Tuấn mỉm cười không đáp, Đoàn Nhị Nga thở dài, gõ nhẹ
lên chốt cơ quan, cầu thăng bằng lại chầm chậm chuyển động.
“Anh Phan Tuấn, em muốn cho anh biết một bí mật.” Đoàn Nhị
Nga cúi đầu nói.
“Gì hả?” Phan Tuấn chau mày nhìn sang phía cô, Đoàn Nhị Nga
nhỏ giọng thì thào gì đó, âm thanh hoàn toàn bị tiếng máy móc chuyển
động nhấn chìm, chị em họ Âu Dương đứng ở miệng hang không thể
nghe được hai người họ đang nói chuyện gì. Khi Đoàn Nhị Nga nói
xong, sắc mặt Phan Tuấn biến đổi hoàn toàn, anh liếc về phía hai chị
em Âu Dương Yến Vân, khẽ hỏi: “Cô nói thật chứ?”
Đoàn Nhị Nga nhè nhẹ gật đầu, lại nhìn Phan Tuấn: “Vì vậy, anh
Phan Tuấn, anh dẫn chị em Yến Vân rời khỏi đây đi, để em ở lại!”
“Hừm, cô kiên trì bảo Yến Ưng lên trước là muốn tự mình ở lại
đúng không?” Kì thực, Phan Tuấn sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của
Đoàn Nhị Nga, biết chắc dù mình có khuyên giải thế nào Đoàn Nhị
Nga cũng sẽ không lên trước Âu Dương Yến Ưng, nên đã bảo cậu ta
đi trước.
“Ừm, anh Phan Tuấn, em là truyền nhân của họ Kim, chôn thây
trong mật động tổ tiên để lại cũng là lẽ đương nhiên, nhưng anh thì
khác.” Đoàn Nhị Nga cúi đầu, “Vả lại chuyện mà em nói với anh lúc
nãy...”
“Chuyện đó để ra ngoài hãy nói! Đoàn cô nương lên trước đi, tôi
tự có cách thoát thân.” Trong lúc hai người nói chuyện, cầu thăng
bằng đã lên đến cửa hang, Phan Tuấn bắt đầu đếm: “Một, hai, ba,
nhảy!”
Đoàn Nhị Nga hơi do dự, nhưng cảm thấy cầu thăng bằng dưới
chân dường như mất đi lực đạo trong nháy mắt, thì biết ngay Phan