“Không, để Yến Ưng lên trước!” Đoàn Nhị Nga quyết liệt nới.
Phan Tuấn ngẩn người, sau đó cũng gật đầu: “Yến Ưng, em lên trước
đi.”
“Hì hì, anh Phan Tuấn đừng đùa nữa, phụ nữ còn chưa lên, nam
tử hán như em sao có thể lên trước được?” Âu Dương Yến Ưng ra vẻ
khinh thường nói.
“Hừ, trẻ con như cậu thì biết cái gì mà đàn ông với đàn bà chứ, ở
đây tôi lớn hơn cậu, cậu phải nghe tôi.” Đoàn Nhị Nga vỗ vỗ lên đầu
Âu Dương Yến Ưng.
“Ai là trẻ con?” Âu Dương Yến Ưng tức tối gầm lên đứng bật
dậy, cố nhịn cơn đau ở chân: “Dù cô lớn hơn tôi mấy tuổi, cô vẫn là
phụ nữ.”
“Hì hì, cái đồ trẻ con nhà cậu sao mà cứng đầu thế?” Đoàn Nhị
Nga mỉm cười.
“Không được gọi tôi là trẻ con nữa!” Âu Dương Yến Ưng gằn
giọng gầm lên từng chữ một, âm thanh vang vọng trong không gian
chật hẹp.
“Được được được, cậu không phải trẻ con, nhưng giờ cậu đang bị
thương, vẫn là cậu lên trước đi!” Đoàn Nhị Nga mỉm cười nói, Âu
Dương Yến Ưng trừng mắt lên nhìn cô: “Đàn ông chúng tôi nhỏ nước
bọt ra cũng như đinh đóng cột. Cô lên trước đi.”
“Được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa.” Phan Tuấn điềm đạm
can ngăn, “Yến Ưng đang bị thương, lên trước đi, một lúc nữa anh sẽ
đưa Đoàn cô nương lên.”
Âu Dương Yến Ưng ngước nhìn Phan Tuấn, miệng há ra nhưng
rốt cuộc vẫn không nói gì. Tuy tính nết cậu ta nóng nảy giống hệt Âu
Dương Lôi Hỏa, nhưng đối với Phan Tuấn lại hết sức cảm kích và
khâm phục, vì vậy một khi Phan Tuấn lên tiếng, Âu Dương Yến Ưng
cho dù không hài lòng lắm, cũng đành phải nghe theo.
Âu Dương Yến Ưng tập tễnh đi về phía đầu kia của câu thăng
bằng, gõ lên chốt cơ quan, cầu thăng bằng lại xoay chuyển lần nữa.