Giây lát sau, Phan Tuấn đã được họ kéo lên trên, lúc này cả bọn
đều đã mệt đến nỗi mồ hôi đầm đìa cả lưng, miệng thở hồng hộc. Phan
Tuấn đưa hộp gỗ cho Đoàn Nhị Nga: “Đây chắc là di vật của tổ tiên họ
Kim.”
Đoàn Nhị Nga đón lấy cái hộp nhưng không mở ra ngay, chỉ nhìn
một cái rồi bỏ vào lòng.
“Được rồi, chúng ta đã qua cả năm cửa ải, phía trước chắc là lối
ra.” Phan Tuấn nghỉ ngơi giây lát rồi nói: “Mau rời khỏi nơi này thôi.”
Dứt lời, cả nhóm liền men theo đường hầm ra bên ngoài, đi một
quãng không xa họ thấp thoáng trông thấy có ánh sao, Âu Dương Yến
Vân mừng rỡ khôn cùng, cứ cười tít mắt đi phía sau, còn Đoàn Nhị
Nga lại có vẻ nặng nề tâm sự. Phan Tuấn ra đến cửa hang, ngẩng đầu
nhìn về phía xa, thấy muôn ngàn tinh tú nhấp nháy trên bầu không,
anh bất giác run lên, sực nhớ ra gì đó. Giấc mộng lúc sắp sửa rơi
xuống rừng đao, giấc mộng ngắn ngủi mà chân thực đến nhường ấy,
chẳng biết bọn Thời Diểu Diểu giờ đang ở đâu? Liệu có phải đang bị
vây khốn trong một gian nhà tranh giống như giấc mộng, hay là đã trở
về phủ Song Cáp rồi?