CHƯƠNG 20: Pháo hoa rực rỡ, dùng kế
thoát khỏi thành Bắc Bình
Thời Diểu Diểu nhìn sao trời ngoài cửa sổ, lúc này tiếng súng ở phía
Nam thành Bắc Bình đã không còn lác đác chỗ này chỗ kia như ban
nãy nữa, trong tay cô cầm một cái túi, trong túi là một đầu người, đầu
của Hoắc Thành Long.
Nơi này là một gian nhà cỏ cũ nát ở phía Nam thành Bắc Bình,
không biết đã bao lâu không có người ở. Từ khí quân Nhật vào thành,
những gian nhà hoang phế thế này có thể thấy ở bất cứ nơi nào. Tay cô
đang cầm một khẩu pạc hoọc cướp được từ lính Nhật, nhưng chỉ còn
lại hai viên đạn cuối cùng. Cô nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên
ngoài, cơ hồ đám lính kia không đuổi theo nữa, bấy giờ mới dám thở
phào nhẹ nhõm, dựa vào cửa sổ ngồi xuống.
Lúc này, cô mới phát hiện cánh tay phải đau nhói, dính dấp ướt
nhẹp, nhờ ánh trăng, cô lờ mờ nhận ra cánh tay mình đã trúng đạn, vì
lúc nãy tình thế nguy cấp nên hoàn toàn không nhận ra.
Thời Diểu Diểu nhẹ nhàng vén áo lên, nhưng lớp áo đã dính chặt
vào miệng vết thương, khẽ bóc ra cũng đau đớn dữ dội. Cô nghiến
chặt răng, hít vào một hơi khí lạnh qua kẽ răng, đột ngột vận sức xé
chỗ áo dính chặt vào vết thương ra, máu tươi vốn đã đông lại liền trào
ra lần nữa.
Cô lấy trong người ra một chiếc khăn tay màu trắng buộc vào vết
thương, bấy giờ mới thở hắt ra, cả người mềm nhũn ngồi sụp xuống
sàn nhà. Cô nhìn cái đầu người trên mặt đất, trong óc lại hiện lên cảnh
tượng kinh hồn bạt vía lúc nãy.