lên cột cờ, Thời Diểu Diểu thở hắt ra, cánh tay rung lên, lần này lại
dùng yếu quyết chữ “phá” , vừa xuất chiêu, chỉ thấy cây cột cờ gãy lìa,
cái hộp gỗ đựng đầu Hoắc Thành Long đổ về phía Thời Diểu Diểu.
Cùng lúc chú ý đến chuyện này còn có mấy tên lính Nhật, Thời
Diểu Diểu nhanh chóng thu hồi Tam thiên trượng, tung mình nhảy lên
đón lấy chiếc hộp gỗ đồng thời rút dao găm cắt đứt sợi dây nối liền cái
hộp với cột cờ, xách hộp chạy ngược lại con đường vừa đến.
Nào ngờ vừa xoay người, phía sau không biết từ lúc nào đã xuất
hiện mấy tên lính cầm súng, ngắm chuẩn vào Thời Diểu Diểu. Cô vừa
tính toán vị trí của bọn lính, vừa thò tay phải vào ống tay áo, ngấm
ngầm rút Tam thiên trượng ra.
“Matsui tướng quân biết ngay các ngươi sẽ đến cướp đầu người
về mà, bọn ta đã đợi đây lâu lắm rồi!” Người lên tiếng là một gã sĩ
quan, thắt lưng giắt một khẩu pạc hoọc, đứng trước mắt Thời Diểu
Diểu, điệu bộ ra chiều đắc ý lắm.
“Hừ... ngươi cho rằng có thể bắt được ta sao?” Lời còn chưa dứt,
Tam thiên trượng trong ống tay áo Thời Diểu Diểu đã bay ra, ba sợi
Tam thiên trượng xuyên qua khoảng không bắn thẳng vào mặt mấy tên
lính, khi bọn chúng kịp phản ứng thì khẩu súng trên tay đã bị giật
tung. Thời Diểu Diểu vung tay, Tam thiên trượng lại quất về phía mấy
tên khác, cùng lúc ấy, cô cũng lao tới sát bên cạnh tên sĩ quan, đúng
như câu bắt giặc phải bắt vua trước, lần này Tam thiên trượng đánh
trúng ngực ba tên lính khác, Thời Diểu Diểu quát lên: “Phá!” , vừa dứt
câu đã thấy trên ngực mấy tên lính xuất hiện một lỗ đen to như nắm
đấm, trong chớp mắt đã ngã xuống mất mạng.
Mắt thấy chỉ trong khoảnh khắc đã có ba tên lính bị đoạt vũ khí,
ba tên khác mất mạng mà còn không nhìn rõ đối phương dùng binh
khí gì, tên sĩ quan kia đã bị Thời Diểu Diểu dùng tay trái xách chiếc
hộp gỗ khóa chặt cổ họng.
Thời Diểu Diểu vừa lùi lại, vừa đưa mắt quan sát xung quanh, tên
sĩ quan loạng choạng lùi lại theo cô, không ngừng đưa mắt ra hiệu cho