bọn lính trước mặt. Thời Diểu Diểu lùi lại mấy bước, bỗng cảm thấy
dưới chân mềm nhũn, tựa hồ giẫm phải thứ gì đó mềm như bông, cả
người lập tức nghiêng đi. Đây chính là cạm bẫy kiến sư tử của khu
trùng sư hệ Thổ.
Tên sĩ quan thừa cơ giằng thoát khỏi cánh tay Thời Diểu Diểu,
nhưng cô nào chịu buông tha, Tam thiên trượng vung ra, dùng yếu
quyết chữ “dính” quấn chặt cổ tên sĩ quan, mượn lực tung người lên
thoát khỏi cạm bẫy. Tên sĩ quan bị kéo một cái, sợi Tam thiên trượng
sắc bén đã ngập lún vào trong cổ họng.
Mấy tên lính thấy sĩ quan chỉ huy đã chết, không còn e ngại gì
nữa, lấp tức nổ súng bắn về phía Thời Diểu Diểu. Thời Diểu Diểu lăn
mình dưới đất, tiện tay rút khẩu pạc hoọc đeo ở thắt lưng tên sĩ quan
ra. Hồi ở cùng Matsui Naomoto, cô cũng từng học một ít kĩ thuật bắn
súng, nhưng trước sau vẫn thấy không thoải mái bằng Tam thiên
trượng. Có điều, lúc này hoàn cảnh khác hẳn, Tam thiên trượng chỉ có
ba sợi, còn đám lính trước mặt đã tụ tập được tới hơn hai chục người.
Cô rút súng ra tung người nhảy về phía sau một cái chòi canh,
dùng nó làm lá chắn ngăn thế công của đám lính. Chỉ có điều, bọn lính
càng lúc càng tập trung đông hơn, Thời Diểu Diểu thầm nhủ phen này
đúng là có đi mà không có về rồi. Đúng lúc ấy, bên tai cô chợt vang
lên tiếng vó ngựa dồn dập, bèn dè dặt thò đầu ra, chỉ thấy một con
ngựa đang kéo theo xe thuốc nổ điên cuồng chạy về phía cổng thành.
Đuôi con ngựa dường như còn buộc một dây pháo, không ngừng phát
ra tiếng nổ đì đùng.
Bọn lính vừa trông thấy thuốc nổ trên xe đã được châm ngòi dẫn,
vội vàng lùi lại phía sau, Thời Diểu Diểu liền chớp lấy thời cơ chạy
vào trong ngõ. Bọn lính thấy Thời Diểu Diểu chạy ra, chỉ kịp bắn nháo
mấy phát súng, không dám xông lại gần, vì đống thuốc nổ kia đã sắp
sửa bùng lên ngay tức khắc.
Thời Diểu Diểu lao vào trong ngõ, rẽ ngoặt mấy vòng, rốt cuộc
chui vào gian nhà cỏ này. Nhưng điều khiến cô lấy làm lạ là nãy giờ