ngõ, lúc này trên phố đã lập rất nhiều chốt chặn, bọn họ buộc phải đi
đường vòng.
Cùng lúc đó, trong lầu Quảng Đức, Phùng Vạn Xuân đang hết
sức sốt ruột, nhìn sắc trời tối dần mà vẫn không thấy có bất kì tin tức
nào từ phía Quản Tu. Mấy thiết bị phi hành này đều đã điều chỉnh
xong xuôi theo lời Quản Tu dặn dò, chỉ đợi Phan Xương Viễn và Thời
Diểu Diểu quay lại là có thể bay ra khỏi Bắc Bình bất cứ lúc nào.
Đằng trước, trong nhà hát vẫn đang khua chiêng gõ trống, tiếng
chập cheng vang lên không dứt, thi thoảng lại vẳng ra tiếng hoan hô.
Phùng Vạn Xuân lo lắng đi lại trong nhà nhưng không sao bình tĩnh
lại được, nếu Thời Diểu Diểu và Phan Xương Viễn trúng kế bị bắt thì
tính sao? Kể cả không bị bắt, nhưng không về kịp lúc màn pháo hoa
kết thúc vở Kinh kịch thì phải làm sao?
Đủ các giả thiết hiện ra trước mắt, nhưng ông lại chẳng thể làm
gì. Đúng lúc này, một người hầu vội vàng đẩy cửa chạy vào ghé tai
Phùng Vạn Xuân thì thầm mấy câu, Phùng Vạn Xuân nghe xong biến
sắc kinh hãi: “Có chuyện này thật sao?”
Người hầu kia gật đầu, thì ra người này nãy giờ vẫn luôn ở trong
quan sát động tĩnh của đám người Nhật, chừng nửa canh giờ trước,
một tên lính Nhật hấp tấp chạy vào nói gì đó với Matsui Naomoto.
Matsui Naomoto sa sầm nét mặt nói gì đó với Matsui Akagi bên cạnh
rồi đứng dậy bỏ đi.
Phùng Vạn Xuân có một dự cảm chẳng lành, nhưng ông không
hề muốn tin. Matsui Naomoto bỏ đi rất có thể là vì Thời Diểu Diểu và
Phan Xương Viễn đã trúng kế, quả tim ông trong chớp mắt đã chìm
xuống tận đáy.
“Ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh.” Phùng Vạn Xuân
ngồi xuống ghế, hai mắt khép hờ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng
bước chân, âm thanh cách chỗ này không quá ba dặm đường, một nam
một nữ, người nữ rất trẻ, bước chân người đàn ông không đều, tựa như
đã bị thương nặng. Liệu có phải là Thời Diểu Diểu và Phan Xương