vẫn không nghe thấy tiếng nổ lớn nào. Từ sau khi nấp vào trong gian
nhà này, cô chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên không dứt khắp mấy con
phố, lúc thì dồn dập, lúc lại lưa thưa. Mới rồi lại nghe thấy một đám
lính đông đảo đang lục soát khắp nơi, nhưng không hiểu tại sao lúc
sắp soát đến đây thì lại bỏ đi hết.
Tiếng súng kéo dài chừng hơn nửa canh giờ thì dừng hẳn, lúc này
Thời Diểu Diểu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô cũng không thể
trốn ở đây quá lâu, sợ rằng tất cả mọi người đều đang đợi. Cô nghiến
răng đứng dậy, đúng lúc này chợt nghe thấy cánh cửa phát ra tiếng
“kẽo kẹt” , thần kinh Thời Diểu Diểu lập tức căng ra, cô cầm chặt
khẩu súng nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ.
“Nha đầu, cháu ở trong đó hả?” Giọng nói này rất quen thuộc với
Thời Diểu Diểu, chính là bác Cả của Phan Tuấn, Phan Xương Viễn,
ông cũng cùng cô đến cướp đầu người của Hoắc Thành Long về.
“Bác Cả?” Thời Diểu Diểu khẽ gọi.
“Chậc, quả nhiên là cháu.” Dứt lời, Phan Xương Viễn cẩn thận
lách người vào, thấy Thời Diểu Diểu liền nheo mắt cười: “Không ngờ
nha đầu này lại cướp ngay trước mặt ta.”
“Hì hì, bác Cả, xe thuốc nổ lúc nãy là bác...” Thời Diểu Diểu sực
hiểu ra.
“Hừ, xe là của ta, nhưng lấy đâu ra nhiều thuốc nổ vậy chứ?
Chẳng qua chỉ có chút pháo hoa, dọa khiếp bọn lính ấy thôi.” Phan
Xương Viễn cười cười.
“Bác Cả, bác cũng bị thương?” Thời Diểu Diểu thấy vết máu trên
áo Phan Xương Viễn liền quan tâm hỏi.
“Một chút vết thương nhỏ thôi.” Phan Xương Viễn nhìn ra bên
ngoài, “Vở kịch ở lầu Quảng Đức sắp kết thúc rồi, chúng ta phải
nhanh chóng rời khỏi đây, bằng không...”
“Bằng không thì sao ạ?” Thời Diểu Diểu gặng hỏi.
“Để vừa đi vừa nói, sợ rằng đã không kịp mất rồi!” Phan Xương
Viễn dẫn theo Thời Diểu Diểu ra khỏi gian nhà, đi vòng vèo trong