Viễn? Trong lòng ông lại cháy lên một tia hi vọng, nhưng cũng đúng
lúc ấy, bên tai ông vang lên một đợt tiếng bước chân chỉnh tề, chắc là
bọn lính, lẽ nào hành tung của Thời Diểu Diểu đã bị bọn chúng phát
hiện rồi?
Phùng Vạn Xuân đứng dậy, một lúc sau ngoài cửa vang lên tiếng
gõ khe khẽ. Hai người hầu mở cửa ra, người bước vào chính là Thời
Diểu Diểu và Phan Xương Viễn.
Cả hai đều đầm đìa mồ hôi, Phùng Vạn Xuân trông thấy họ mừng
rỡ chạy lại đón: “Rốt cuộc hai người cũng về rồi, tôi còn lo không kịp
pháo hoa đấy!”
“Dọc đường gặp phải chút chuyện.” Phan Xương Viễn thở hổn
hển ôm bụng ngồi xuống, sắc mặt tái mét, môi nứt toác cả ra.
“Ừm, tôi nghe thấy sau lưng hai người hình như lúc nào cũng có
một đám lính đuổi theo.” Phùng Vạn Xuân thấy sắc mặt Phan Xương
Viễn không ổn, lại càng chắc chắn ông ta đã bị trọng thương.
“Đúng vậy, tôi và nha đầu này vòng vào trong ngõ nhỏ để tránh
bọn lính, nào ngờ gặp ngay một đám đang đi tuần, nhất định đòi kiểm
tra, buộc lòng phải giết mấy tên đó diệt khẩu, chỉ tiếc tôi chậm mất
một bước, để một tên nổ súng, dẫn dụ bọn lính ở gần đó đến.” Phan
Xương Viễn nói tới đây lại cười: “Chậc, người không thể không thua
tuổi già được!”
“Bác Cả, bác đừng giấu nữa, lúc nãy khi bác ra tay cháu đã phát
hiện động tác của bác chậm lại, chắc là bị thương lúc cứu cháu ở cổng
thành phải không?”
Phan Xương Viễn thấy không giấu được nữa, bèn cười cười: “Vết
thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại cả.”
Thời Diểu Diểu cúi đầu nhìn phần bụng nhuốm đầy máu tươi của
Phan Xương Viễn, đang định nói gì đó, đột nhiên trong lầu Quảng
Đức vẳng ra tiếng chiêng trống dồn dập, đây chính là khúc hạ màn kết
thúc vở Kinh kịch, khi tiếng chiêng trống ngừng hẳn thì cũng có nghĩa
là vở kịch đã hát xong.