Nghe tin thủ cấp của bọn Hoắc Thành Long bị treo trên cửa
thành. Thời Diểu Diểu đã ngầm hạ quyết tâm: nhất định phải cướp trở
về, lúc đó cô mạo hiểm ra phía trước lầu Quảng Đức cũng là để thăm
dò động tĩnh bên ngoài, thấy đường phố bị phong tỏa nghiêm ngặt, cô
đã đoán được bọn lính Nhật làm như vậy chắc chắn là có mai phục ở
cửa thành. Nhưng cô là một cô nương rất cứng đầu, không thấy quan
tài không đổ lệ, một khi đã quyết định thì dù chết cũng phải làm bằng
được.
Cô bèn nói dối là đi tản bộ, lén thay một tấm mặt nạ da người
mới rồi lẻn ra khỏi lầu Quảng Đức, dọc đường cũng coi như thuận lợi,
không có chặn đường, không bị quân lính xét hỏi, sự suôn sẻ ấy ngược
lại khiến cô càng thêm cảnh giác, bởi sự tĩnh lặng trước cơn mưa bão
chỉ dự báo rằng mưa bão rất lớn đang sắp sửa ấp đến mà thôi.
Cô tranh thủ màn đêm đi tới con ngõ phía trước cổng thành, thấy
đầu bọn Hoắc Thành Long bị bỏ trong những chiếc hoppj gỗ nhỏ, treo
trên cột cờ trước cổng, cạnh cột cờ có mấy tên lính đang đứng, súng
vác trên vai đạn đã lên nòng.
Cô tính toán sơ qua, dưới cột cờ có năm tên lính, trong căn nhà
nhỏ bên cạnh thêm khoảng năm sáu tên nữa, nếu chỉ có mười tên này,
Thời Diểu Diểu tin chắc có thể đoạt được đầu của bọn Hoắc Thành
Long về mà vẫn an toàn thoát thân. Chỉ có điều, cô biết rõ quân Nhật
chắc chắn sẽ bố trí mai phục ở đây, nên vẫn do dự chưa quyết, thấy đã
gần đến giờ, chỉ sợ lỡ mất thời cơ thoát khỏi Bắc Bình của mọi người,
cô mới đành liều thử thăm dò một phen.
Nghĩ tới đây, Thời Diểu Diểu nấp vào một góc tối ở rìa tường
thành, chầm chậm dịch chuyển về phía trước, lúc cách cổng thành
chừng vài mét, cánh tay cô khẽ rung lên, một sợi Tam thiên trượng
giấu trong ống tay áo lả lướt lộ ra. Cô nhẹ nhàng vận sức lên tay phải,
sử dung yếu quyết chữ “dính” , dưới ánh trăng chỉ thấy một tia sáng
trắng lóe lên, sợi Tam thiên trượng bay vút về phía cây cột cờ treo đầu
Hoắc Thành Long, một tiếng “bép” rất khẽ, Tam thiên trượng đã dính