Đêm đó, trong mật thất của phủ Song Cáp, Phan Tuấn gặp Tý
Ngọ, hai người nói chuyện một lúc lâu. Phan Tuấn nghe Tý Ngọ nói
xong, hàng lông mày chau lại.
Sáng sớm hôm sau, họ lại chia làm hai nhóm: Phùng Vạn Xuân
dẫn theo Đoàn Nhị Nga và Âu Dương Yến Ưng đi trước, Phan Tuấn
dẫn Thời Diểu Diểu và Âu Dương Yến Vân đi sau, Tý Ngọ thì bị giam
trong địa lao. Hai nhóm người khởi hành cách nhau nửa canh giờ, tiến
về Hà Nam.
Lúc này, trong công quán họ Lý ở thành Bắc Bình, Matsui Akagi
đang nổi trận lôi đình, chửi mắng cả một đống người mà không bắt nổi
hai kẻ lẩn trốn. Sau khi trút giận, y lập tức sai người lục soát trong
thành, dù phải lật tung cả thành Bắc Bình này lên cũng phải bắt được
hai kẻ ấy. Người đàn bà nhan sắc diễm lệ ngồi sau lưng y đứng dậy,
nhẹ nhàng đội mũ lên đi ra.
Vừa vào xe, y thị phát hiện bên trong có một mảnh giấy, bèn ngồi
ngay ngắn rồi mở ra, bên trên chỉ có hai chữ: “Hà Nam”. Người đàn
bà móc ra một điếu thuốc ngậm trên miệng, lấy hộp diêm ra quẹt nhẹ,
đốt cháy mảnh giấy, rồi dùng mảnh giấy đó châm thuốc, nhìn hai chữ
“Hà Nam” trên mảnh giấy bị lửa liếm hết, khóe miệng y thị khẽ nhếch
lên.
Người đàn bà lái xe vào một tòa tứ hợp viện yên tĩnh phía Đông
thành, lúc này một bác sĩ người Tây từ trong phòng bước ra, ông ta nói
bằng thứ tiếng Trung không được lưu loát lắm: “Phu nhân, bệnh nhân
này của bà kì quặc quá, chảy bao nhiêu máu như thế mà vẫn khởi tử
hồi sinh được, đúng là kì tích trong giới y học.”
“Tỉnh chưa?” Người đàn bà lạnh lùng nói.
“Vẫn chưa, chắc phải mất khoảng một tuần!” Người bác sĩ người
Tây đáp, y thị xua tay nói: “Chuyện này không được nói với bất cứ ai,
bằng không...” Y thị dùng tay ra dấu “giết”.
Tay bác sĩ Tây gật đầu lia lịa: “Vâng, vâng, vâng, tôi hiểu, tôi
hiểu,” rồi lui xuống.