Đợi thêm một lúc nữa, chợt nghe “vèo” một tiếng, một quá pháo
thăng thiên rạch toang bầu không, nổ tung giữa không trung, liền sau
đó là mấy quả pháo hoa cùng lúc bay lên, Phùng Vạn Xuân và Thời
Diểu Diểu đều kinh ngạc mừng rỡ, nhưng không hiểu tại sao lúc trước
Matsui Akagi đã ngăn cấm, lúc này lại châm được pháo hoa lên.
Có điều, đây đã không còn là vấn đề họ cần nghĩ nữa, mà phải
tranh thủ thời cơ này bay ra khỏi Bắc Bình. Phùng Vạn Xuân vừa ra
lệnh, mái nhà cỏ liền bị kéo toang ra, hai người hầu châm ngòi thuốc
nổ bên dưới thiết bị phi hành, cùng với tiếng nổ của pháo hoa, hai thiết
bị phi hành lợi dụng xung lực mạnh mẽ của thuốc nổ bắn lên độ cao
mấy chục mét, các bánh răng bên trong bắt đầu chuyển động “kẽo kẹt
kẽo kẹt”.
Trên nền trời đêm đen kịt, muôn ngàn đóa hoa nổ tung rực rỡ
muôn màu, bầu trời Bắc Bình đã được vô số pháo hoa điểm xuyến tạo
thành một bức họa đẹp tuyệt trần, nhưng không ai biết được trong màn
pháo hoa này lại ẩn giấu hai thiết bị phi hành cổ xưa.
Bên tai Thời Diểu Diểu chỉ có tiếng gió vù vù, và tiếng pháo hoa
nổ bên dưới. Cô chưa từng ngắm pháo hoa từ trên cao nhìn xuống thế
này bao giờ, tự thấy đẹp đẽ vô cùng, cơ hồ ngất ngây say đắm.
Ở trước cửa lầu Quảng Đức bên dưới họ, mấy quan chức quân
đội Nhật đang thưởng thức pháo hoa giăng khắp trời, chỉ có người đàn
bà ngoại tứ tuần lạnh lùng nhìn Quản Tu vừa mới xuất hiện trong nhà
hát.
Thì ra, lúc nãy Quản Tu nhận được tin hai người cướp đầu lâu đã
chạy mất, bèn yên tâm quay lại lầu Quảng Đức, nhưng thấy vở hát đã
xong mà chưa bắn pháo hoa, anh hơi sốt ruột, lẳng lặng hỏi thăm
người hầu bên cạnh, mới biết Matsui Akagi nãy giờ vẫn luôn ngăn cả.
Tình thế bức bách, anh ta đành phải ra mặt, hai người nói chuyện
vài câu, Quản Tu mới bảo bắn pháo hoa là qui định của lầu Quảng
Đức, biểu thị ý may mắn xương thịnh. Matsui Naomoto ngẫm nghĩ
giây lát, tuy không hiểu lí do, nhưng cũng nói nếu đúng là qui định thì