bắn một ít pháo hoa cũng không ảnh hưởng gì đến đại kế. Bấy giờ,
Quản Tu mới bảo người hầu lập tức đi đốt pháo.
Thiết bị phi hành bay chừng một khắc thì rơi xuống bên ngoài
thành Bắc Bình, ba người bọn Phùng Vạn Xuân chui ra rồi che giấu
thiết bị qua loa trong đám cỏ dại, sau đó áp giải Tý Ngọ về phủ Song
Cáp. Đi được nửa đường thì gặp bọn Phan Tuấn. Thì ra Phan Tuấn trở
về phủ Song Cáp không thấy Thời Diểu Diểu về, bèn để Âu Dương
Yến Ưng lại, dẫn theo Âu Dương Yến Vân và Đoàn Nhị Nga đi ứng
cứu. Thời Diểu Diểu vừa thấy Phan Tuấn, khóe mắt đã đỏ hoa, hồi lâu
sau mới hỏi: “Anh vẫn khỏe chứ?”
Phan Tuấn gật đầu, nhìn Tý Ngọ bị trói cả hai tay phía sau cô, rút
thanh đoản đao ở thắt lưng ra cắt dây thừng: “Tôi tin cậu không bỏ
chạy!”
Tý Ngọ gật đầu, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn vào
mắt Âu Dương Yến Vân.
“Anh Phan Tuấn, Tý Ngọ sao vậy?” Âu Dương Yến Vân ngơ
ngác.
Phan Tuấn không trả lời, lại chắp tay nói với Phùng Vạn Xuân:
“Phùng sư phụ, rốt cuộc chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Phùng Vạn Xuân gật đầu. Phan Tuấn chợt lấy làm lạ, tại sao
không thấy bác Cả Phan Xương Viễn của mình đâu, anh nghi hoặc
nhìn Thời Diểu Diểu, thấy cô cúi đầu: “Để chúng tôi an toàn rời khỏi
Bắc Bình, bác Cả đã một mình đi dẫn dụ bọn lính, lúc này chưa biết
sống chết ra sao.”
Phan Tuấn nghe vậy liền nhìn về phía Bắc Bình, thở dài nói:
“Chúng ta về phủ Song Cáp trước đã!”
Đoàn người trở về phủ Song Cáp, thức cả đêm kể lại một lượt
mọi chuyện từ lúc chia tay nhau, cuối cùng Phan Tuấn đứng dậy nói:
“Giờ mọi việc dường như đều có liên quan đến Kim Vô Thường tiền
bối của hệ Kim, vì vậy ngày mai chúng ta vẫn theo kế hoạch khởi
hành đi Hà Nam.”