“Sao thế, Tý Ngọ?” Phan Tuấn thấy Tý Ngọ kéo mình đi, vẻ mặt
nghiêm trọng, liền hỏi ngay.
“Có mười sáu người đàn ông, ngoài một người khoảng trên dưới
năm mươi tuổi, số còn lại đều khoảng hai mươi, chân đi ủng, tất cả
đều đeo súng, đang bao vây chỗ này.” Hai tay Tý Ngọ khẽ giật giật.
Anh ta vừa dứt lời, chỉ nghe bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng
bước chân dồn dập. “Người bên trong nghe đây, từ từ đi ra ngoài!”
Giọng nói này Phan Tuấn nghe rất quen tai, chính là cục trưởng Cục
cảnh sát Phương Nho Đức, có điều, sao y lại đột nhiên xuất hiện ở khu
mộ hoang ngoại thành này được chứ?
“Báo cáo cục trưởng, người này đã chết rồi.” Một cảnh sát trẻ cao
giọng nói.
“Trong hang động là người nào, giơ tay lên chầm chậm đi ra đây
cho ta, bằng không ta sẽ không khách khí nữa!” Tuy nói vậy, nhưng
Phương Nho Đức chỉ bao vây bên ngoài, chần chừ không có động tĩnh
gì.
“Tiểu sư thúc, chúng ta tính sao bây giờ?” Tý Ngọ thì thầm hỏi
Phan Tuấn.
“Đừng hoảng loạn, để tôi ứng phó.” Dứt lời, Phan Tuấn lớn tiếng
nói: “Phương cục trưởng, hôm nay sao rảnh rỗi vậy?”
“Ủa?” Phương Nho Đức hẳn cũng vô cùng kinh ngạc: “Giọng nói
này có phải của Phan gia không?”
“Đúng, là tôi. Phương cục trưởng sao lại có thời gian rảnh rỗi
chạy đến khu mộ hoang mả vắng này vậy?” Phan Tuấn vừa nói vừa
đưa mắt nhìn xung quanh.
“Chậc, con bà nó chứ, mới nhận được lệnh của cấp trên, nói ở
đây xảy ra án mạng, nhất quyết bắt lão tử phải chạy đến một chuyến,
Phan gia, sao anh lại ở đây?” Phương Nho Đức làu bàu chửi đổng.
“Lệnh của cấp trên?” Phan Tuấn nghi hoặc nói, sau đó nhìn Tý
Ngọ, rồi lại quay đầu nhìn cái xác nữ trên giường, một dự cảm chẳng
lành dâng lên trong tâm trí.