“Ừm, người đâu, xuống kéo Phan gia lên.” Phương Nho Đức là
một tên cáo già, y sai người xuống một mặt muốn kéo Phan Tuấn lên,
mặt khác cũng để xem bên trong mộ huyệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì.
Y vừa dứt lời. Phan Tuấn đã thấy một nửa người viên cảnh sát
chui qua miệng hang.
“Tiểu sư thúc, tính sao bây giờ?” Tý Ngọ đương nhiên đang nói
tới thi thể nằm trên giường, nhưng trong đầu Phan Tuấn lúc này lại
nghĩ đến một vấn đề khác, cấp trên của đám cảnh sát này làm sao biết
được ở đây có một xác chết chứ?
“Để yên xem thế nào.”
Một viên cảnh sát nhảy xuống, sau đó phủi phủi đất cát trên
người, chỉnh lại mũ, cười toe toét khom lưng chào Phan Tuấn: “Phan
gia, hì hì, sao anh lại ở đây vậy?”
Phan Tuấn cũng mỉm cười, lúc này một viên cảnh sát khác đã
chui xuống, người này cũng cúi đầu chào, đoạn hỏi anh: “Phan gia, có
cần chúng tôi đỡ ngài ra trước không?”
“Cũng được!” Phan Tuấn hờ hững đáp, viên cảnh sát kia lập tức
chùng người xuống, sau đó nói: “Phan gia, mời anh…” Phan Tuấn gật
đầu rồi vịn vào vai y, vươn người chui qua miệng hang, người ở bên
ngoài lập tức chìa tay ra kéo anh. Phan Tuấn chỉ cần dùng sức một
chút là trèo lên được.
“Ha ha, Phan gia, sao anh lại ở đây thế!” Phan Tuấn vừa chui ra,
Phương Nho Đức đã đi tới, vừa giúp anh phủi đất bám trên người vừa
hỏi.
“Ừm, là vì người này.” Phan Tuấn chỉ vào cái xác của Kim Thuận
đang nằm dưới đất.
“Ủa?” Phương Nho Đức nhìn cái xác nói, “Phan gia biết hắn vì
sao mà chết không?”
“Là một loại ám khí tẩm độc.” Phan Tuấn vừa dứt lời, chợt nghe
hai viên cảnh sát bên dưới kinh hãi kêu lên.