Phan Tuấn liếc mắt nhìn Tý Ngọ, hơi nhướng mày lên nói: “Rốt
cuộc là ai đã báo cho chúng nhỉ?”
“Gì cơ ạ?” Tý Ngọ không hiểu hỏi.
Đúng lúc này, cửa xe đột nhiên mở ra, tài xế và Phương Nho Đức
lần lượt ngồi lên, Phương Nho Đức ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại nói:
“Phan gia, anh đừng giận, chuyện này rốt cuộc do ai làm, chúng ta về
Cục cảnh sát điều tra tự nhiên sẽ rõ thôi.”
Phương Nho Đức cũng rất thức thời, trước khi làm rõ tình hình, y
tuyệt đối không tùy tiện đắc tội với Phan Tuấn, vì thế lực nhà họ Phan
rốt cuộc lớn chừng nào thì không ai biết được. Y chỉ biết dù là quân
đội quốc gia hay người Nhật đều rất cung kính với người nhà họ Phan,
nhưng nguyên nhân tại sao thì không ai biết.
Phan Tuấn cười khẩy, ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, lúc này trời đã
tối sầm lại. Thời tiết tháng Sáu quả nhiên chẳng khác nào trẻ con, bảo
đổi là đổi ngay, mới rồi còn nắng rực rỡ chói chang, thoắt cái đã mây
đen đầy trời, cuồng phong cuồn cuộn, những hạt mưa to như hạt đậu
đập vào cửa kính xe, phát ra tiếng “đồm độp”.
Mưa lớn giội xuống mặt đường làm dấy lên một làn hơi nước mờ
mịt bám trên cửa kính, không khí trong xe oi bức ngột ngạt. Phương
Nho Đức quay đầu lại đưa cho Phan Tuấn một điếu thuốc: “Phan gia,
có muốn thử không?”
Phan Tuấn lắc đầu, đúng lúc này chiếc xe đột ngột phanh két lại.
Người Phương Nho Đức nghiêng đi, đầu đập vào cửa kính, tức thì
sưng vù lên một cục lớn. Y ôm đầu, đập cho tên tài xế một cái: “Mẹ
cha mày, có biết lái xe không hả?”
“Không không không không phải, Phương Phương Phương cục
trưởng, là, là xe đằng trước dừng lại trước ạ?” Tên tài xế hóa ra bị nói
lắp, Phương Nho Đức ngước lên nhìn phía trước, quả nhiên chiếc xe
chạy trước họ không hiểu sao bỗng dừng lại.
“Con bà nó chứ, thế này là sao?” Phương Nho Đức lầu bầu chửi
bới, xoa xoa đầu. Tý Ngọ cười khùng khục: “Tiểu sư thúc, có phải có