người đến cứu chúng ta không?”
Nhưng Phan Tuấn hiểu rất rõ, hoàn toàn không ai biết bọn họ đến
đây, làm sao có người cứu họ được chứ?
“Mày, xuống xem xảy ra chuyện gì.” Phương Nho Đức đợi lâu
quá phát bực, đẩy tên tài xế bên cạnh một cái, ra lệnh.
“Cục cục cục trưởng, tôi, tôi, tôi…” Tên tài xế lắp bắp nói.
“Mẹ cha nhà mày nữa.” Dứt lời, Phương Nho Đức giơ chân đạp
tên tài xế ra ngoài, hắn ta vừa đi ra, liền thấy bốn cửa chiếc xe đằng
trước đột nhiên cùng lúc bật mở, bốn người mặc cảnh phục đồng loạt
ngã vật ra ngoài.
Thấy máu tươi tuôn ra như suối, tên tài xế lập tức chui vào trong
xe, lắp bắp nói: “Cảnh cảnh cục trưởng, bọn, bọn, bọn, họ…”
“Câm mồm, lão tử biết chúng nó đều chết rồi.” Lúc này Phương
Nho Đức cũng đã vã hết mồ hôi, nhẹ nhàng rút súng ra, nhìn chằm
chằm phía trước xem có động tĩnh gì không.
Phan Tuấn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm sững sờ, rốt cuộc là
ai giết mấy tên cảnh sát đó? Tý Ngọ hơi nghiêng người ghé miệng vào
tai Phan Tuấn hỏi: “Tiểu sư thúc, có phải người của chúng ta không?”
Phan Tuấn lắc đầu, anh thực sự không nghĩ ra là ai đến cứu mình.
Trong lúc nói chuyện, một người đã từ trong xe đi xuống, hắn mặc
một bộ đồ đen, mặt bịt kín, tay cầm một thanh đoản đao trông hết sức
bình thường, bước đi nhanh nhẹn, đang tiến về phía họ.
Phương Nho Đức giơ súng nhắm về phía người kia, nhưng một
luồng sáng trắng lóe lên, thanh đoản đao đã rời tay, xuyên qua cửa xe,
găm vào cánh tay họ Phương làm y đau đến nỗi ré lên, khẩu súng cũng
theo đó rơi xuống đất.
“Phan gia có đấy không?” Người kia cao giọng gọi.
Phan Tuấn nhìn chằm chằm vào người trong màn mưa, không
ngừng vắt óc nhớ xem đã gặp hắn ở đâu chưa. Nhưng rốt cuộc vẫn
không tìm thấy đáp án.