“Phan Tuấn, Phan gia có đó không?” Người kia lớn tiếng gọi lần
nữa, ngữ điệu đã có chút mất kiên nhần.
Cánh tay Phương Nho Đức run run, y cất giọng van lơn: “Phan
gia, anh trả lời hắn một câu đi!”
Phan Tuấn giơ cánh tay bị trói lên ra hiệu, Phöông Nho Ñöùc vội
bảo: “Mau, mau cởi dây thừng cho Phan gia, mày là cái thằng ngu.”
Tài xế vội cởi dây trói trên tay Phan Tuấn, anh đẩy cửa xe bước
ra ngoài. Thực ra anh cũng rất tò mò muốn biết thân phận của kẻ này,
tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, tại sao hắn lại biết anh ở trong xe của
cảnh sát.
“Tôi chính là Phan Tuấn.” Giọng Phan Tuấn rất trầm, người kia
nghe thấy liền bước nhanh tới, đưa mắt đánh giá anh một lượt, lấy
trong tay áo ra một vật giơ ra trước mặt anh, Phan Tuấn trông thấy thứ
đó liền nhíu mày lại: “Ông là…”
Người kia làm dấu im lặng, sau đó nói mấy câu vào tai Phan
Tuấn, Phan Tuấn vừa nghe vừa gật đầu, người trong xe không hiểu
chuyện gì, đều trố mắt ra nhìn.
“Ừm, tôi sẽ không làm như vậy đâu.” Phan Tuấn nghe xong cười
khẩy, lạnh lùng nói.
“Phan Tuấn, vụ làm ăn này rõ ràng là có lợi cho anh.” Người kia
thuyết phục.
“Có lẽ vậy, nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận, được rồi, tốt
nhất ông hãy quay về đi, tôi không phải con buôn.” Phan Tuấn nói
xong liền quay về xe, người kia ngẩn ra tại chỗ, đột nhiên một thanh
đoản đao ló ra nơi tay áo. Đúng lúc này, Phan Tuấn cất tiếng: “Nếu
muốn giết tôi thì tranh thủ lúc này đi, có điều, vụ giao dịch này tôi
nhất định không làm đâu.”
Người kia biết Phan Tuấn phát giác được mình rút đao, chắc chắn
không phải một đối thủ có thể coi thường, bèn cười nói: “Ha ha, ta
biết, rồi sẽ có ngày anh đến tìm ta thôi, chúng ta cứ chờ mà xem.” Nói
xong, hắn xoay người chạy thẳng vào trong màn mưa mù mịt.